Chương 7: Cuộc gặp mặt ở Happy House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ reo lên. Tôi uể oải bước ra khỏi giường, kéo rèm mở tung cửa sổ, một luồng gió sớm mát lạnh phả vào mặt khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

Bên ngoài khung cửa sổ là bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm bữa sáng. Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi dọn dẹp bát đũa, để riêng một phần cơm cho bố.

Xong xuôi, tôi lên phòng thay một bộ váy trắng để làm dấu cho Vương Tuấn Khải. Mái tóc đỏ dài thả tự nhiên xõa xuống ngang lưng.

Tôi ra khỏi nhà đi đến Happy house. Mở cửa, chuông gió kêu lên. Tôi đảo mắt nhìn, tôi chọn chỗ ngồi ở 1 góc như mọi hôm.

Vừa ngồi xuống bàn chuông gió đã reo lên. Hai cô gái xinh đẹp bước vào, một người đội mũ rộng vành màu đen, mặc váy ngắn, đi bốt. Người còn lại mặc váy đến ngang bắp chân, tóc xõa. Hai cô gái đó là Khuê Nhi và Liễu Chi. Tôi gọi, giơ tay cao ra hiệu:

-" Bên này!".

Liễu Chi vui vẻ giơ cao tay chào:

-" Hello Darning, ra sớm thế?"

Tôi tươi cười đáp lại:

-"Hello, honey".

Ba chúng tôi ngồi thành 1 hàng ở 1 bên bàn, trò chuyện rôm rả. Tôi lườm xéo Khuê Nhi:

-" Bà bị điên à, hôm qua đang yên đang lành 12h đêm bà gọi cho tôi, bà rảnh quá ha?"

Khuê Nhi chỉ tủm tỉm cười, Liễu Chi vừa uống sinh tố cam vừa quay sang hỏi Khuê Nhi:

-" Bộ tối qua bà lại gây ra vụ gì à?"

Khuê Nhi thì thầm bên tai Liễu Chi, nghe xong 2 nhỏ ta liền phá lên cười khiến đầu tôi tức đến bốc khói. Đúng lúc đó chuông cửa reo lên, ba chàng trai bước vào. Tôi nói nhỏ:

-" Này TFBOYS đến rồi! Im lặng một chút!''

Tôi khẽ nhắc nhở 2 nhỏ ngồi bên cạnh đang cười đến sái cả quai hàm.

Liễu Chi đang cười vội im bặt. Khải đưa mắt nhìn một lượt các bàn ăn, dừng mắt ở bàn tôi, tôi vẫy tay ra hiệu. Cả ba anh chàng tiến về bàn chúng tôi. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nói:

-" Chào cô! Cô chẳng phải là cô gái cho chúng tôi vé và ngồi cạnh tôi đấy ư?"

-"Vâng, là tôi". Tôi mỉm cười gật đầu trả lời rồi nhã nhặn mời ngồi:

-" Mời các anh ngồi!".

Họ ngồi xuống, cẩn thận nhìn quanh rồi mới bỏ mũ và khẩu trang ra. Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn đẩy về phía Khải nói:

-" Điện thoại của anh đây. Dữ liệu vẫn an toàn, không có sai sót gì".

Vương Tuấn Khải đưa tay ra nhận và vội mở ra kiểm tra. Cả ba chàng trai chụm đầu lại. Sau một hồi Vương Tuấn Khải mới cất điện thoại đi:

-" Cảm ơn cô, trong điện thoại của tôi có rất nhiều thứ quan trọng, cảm ơn cô đã cẩn thận giữ dùm, làm phiền cô quá!"

-" Không có gì". Tôi mỉm cười tiếp lời.

-" Vậy cô tên gì?" Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời:

-" Tôi tên Hồ Hồng Ảnh"

-" Còn hai người này là Triệu Khuê Nhi và Liễu Chi, hai người họ là bạn của tôi. Chúng tôi đều 20 tuổi. Thấp hơn các anh 3 tuổi. Ha ha." Tôi cười gượng gạo.

Liễu Chi và Khuê Nhi mỉm cười nhã nhặn, gật nhẹ đầu chào lại.

Tôi để ý nãy giờ, Vương Nguyên đặc biệt chú ý đến Khuê Nhi. Tôi nhìn Vương Nguyên có ý nhắc lại:

-" Cô ấy là Triệu Khuê Nhi".

Vương Nguyên bối rối nhìn tôi giây lát, mặt đỏ như trái cà chua, gật gật đầu rồi nhìn đi nơi khác.

Không lẽ ...Vương Nguyên để ý đến Khuê Nhi? Nếu thế thì cũng không có gì là lạ, Khuê Nhi khá xinh đẹp, nhỏ sở hữu làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn màu hổ phách khá đặc biệt ....

Có lẽ nhận thức được việc bị tôi nhìn chằm chằm với vẻ dò xét, Vương Nguyên nói lảng sang chuyện khác:

-" Vậy tấm vé ngày hôm qua giá là bao nhiêu? Tôi sẽ trả tiền cho cô".

Nguyên vừa nói dứt câu tôi vội xua tay:

-" Không, không cần đâu, chuyện nên làm thôi mà! Cũng chẳng phải chuyện gì to tát! Đừng bận tâm đến nó làm gì!"

Tôi liếc mắt nhìn sang Liễu Chi. Nhỏ liền nhanh miệng giúp tôi chuyển đề tài:

- "Tôi nghe nói các anh mới ra bài hit mới: "Gửi thời thanh xuân" tôi có nghe qua một lần. Thực sự rất hay!"

-" Cảm ơn cô". Khải mỉm cười khiêm tốn.

-" Tôi cũng mới nghe bài đó, giai điệu rất sôi nổi, vũ đạo cũng rất hay!". Tôi liền nối tiếp Liễu Chi.

Thực ra tên bài hát tôi còn chưa nghe thấy. Cả giai điệu bài hát tôi cũng không biết. Vì Liễu Chi nói cũng thuận thế hùa theo.

Vừa nói xong, Liễu Chi liền mở to mắt nhìn tôi rồi nói nhỏ:

-" Bài này không có vũ đạo, là đứng hát!"

Tôi liền trố mắt nhìn lại Liễu Chi, nhỏ nhăn nhó mặt mày. Xem ra lại nói sai rồi!

Tôi lại nhìn từng thành viên của TFBOYS, ai cũng khó khăn nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng riêng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười ôn nhuận như ngọc nhìn tôi.

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Mẹ ơi! Ai mà biết bài này không có vũ đạo chứ!

-" Tôi có xem một số bộ phim các anh đóng, đa số đều rất hay. Các anh có dự định đóng phim mới không?".

Khuê Nhi có vẻ "vô tâm vô phế" không để ý đến hoàn cảnh của tôi lắm. Hỏi rất tự nhiên.

-" Chúng tôi vẫn chưa có dự án làm phim mới, có thể sau này chúng tôi sẽ đóng thêm vài bộ phim nữa". Khải cho biết thêm thông tin.

Phục vụ bàn mang đồ ăn ra, để cứa vớt lời lẽ ban nãy, tôi đưa tay mời, không ngờ lại va phải ly nước cam làm nó đổ xuống tay Vương Tuấn Khải. Tôi cuống cuồng xin lỗi:

-" Xin lỗi anh, tôi vô ý quá".

Tôi cuống quýt lấy khăn giấy lau tay áo Vương Tuấn Khải.

-"Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh". Khải nhẹ nhàng trấn an tôi.

-" Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"

-" Được rồi! Được rồi! Không sao đâu mà!"

Ôi! Tôi đúng là đứa chân tay loắng ngoắng! Lại đắc tội với ngôi sao tầm cỡ quốc tế ngay từ lần đầu gặp mặt thế này. Ôi! Cho tôi lỗ nẻ chui xuống còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro