Chương 52: Hẹn ước Tứ Diệp Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này... anh có hạnh phúc không?"

Sau này... anh có còn bên em không?

Không... chúng ta đều không biết. Chỉ có tứ diệp thảo biết"

______________________________

Tôi đến công viên Clover, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Sốt ruột thúc giục:

"Mau mang hoa ra cho em xem xem"

"Em còn nhớ lời em nói tối hôm ấy không?"

"Nhớ nhớ, anh tìm ra cho em thì nói gì em cũng làm!"

"Nhớ là tốt, tạm thời anh chưa nghĩ ra. Sau này sẽ tìm đến em thực hiện lời hứa"

"Được được, mau đưa cho em xem". Tôi sốt ruột thúc giục.

Vương Tuấn Khải vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tỏ vẻ vẫn chưa hài lòng với thái độ của tôi. Tôi liền hai tay kéo vai anh ấy xuống, kiễng chân lên cách một lớp khẩu trang hôn lên môi Vương Tuấn Khải. Lúc này Vương Tuấn Khải mới chịu thần thần bí bí đưa cho tôi xem.

Vương Tuấn Khải cầm nhánh cây mỏng manh đưa ra trước mặt tôi. Khuôn mặt không khỏi tự hào.

Tôi há mồm trợn mắt. Trên tay Vương Tuấn Khải là một nhánh cỏ mỏng manh màu xanh nhẹ. Bốn cánh đơn giản hình trái tim lay nhẹ dưới gió. Tôi lắp ba lắp bắp:

"Đây là cỏ bốn lá mà?"

"Đúng vậy, cây em cần tìm chính là nó"

Không phải hoa cũng không phải cỏ.

Màu sắc giản dị nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Không cao sang nhưng khiến người ta phải ngưỡng mộ ao ước.

Mang tín ngưỡng và sức mạnh thần kì.

"Khoan, em có cảm giác mình bị lừa! Không, cái này không quan trọng! Quan trọng là tại sao anh lại tìm được nó? Cái này là cỏ bốn lá đấy!"

Tôi mân mê nhánh cỏ xanh mơn mởn trên tay, mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải đầy thán phục.

"Anh tìm được nó ở Trùng Khánh. Khu gần nhà anh."

"Bạn trai, anh thật giỏi! Nghe nói rất ít người tìm được cỏ bốn lá"

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên hơi nghệt ra. Một lúc sau mới nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, tay vén lọn tóc trước mặt tôi ra.

"Hồng Ảnh, nhắc lại câu vừa rồi"

Tôi nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn lặp lại câu nói vừa rồi như cái máy.

"Câu trước đó"

"Em nghe nói ai tìm được cỏ bốn lá sẽ gặp được may mắn?"

"Câu trước đó"

"Bạn trai?"

"Lặp lại thêm một lần nữa"

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải nhăn nhó khó hiểu. Một lúc sau chợt hiểu ra, nhéo má anh, cười hì hì:

"Bạn trai! Bạn trai! Bạn trai! Sau này nếu anh muốn, ngày nào em cũng sẽ gọi"

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên sống mũi tôi thì thầm:

"Hồng Ảnh, em có biết không? Mỗi cánh của tứ diệp thảo điều có ý nghĩa riêng. Tùy vào người ước nguyện. Cỏ của chúng ta mang ý nghĩa hy vọng, hy sinh, tình yêu và hạnh phúc. Đó là một loài cỏ phép màu"

Tôi ngạc nhiên, không ngờ tứ diệp thảo lại mang ý nghĩa như vậy. Nếu đúng là thế... tôi và Vương Tuấn Khải tại đây hi vọng một điều gì đó có phải sẽ thành hiện thực không? Có phải sẽ được bên nhau mãi mãi?

"Tuấn Khải, bây giờ chúng ta cùng hi vọng, xem như là một lời hẹn ước được không?"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu:

"Được"

Tôi đưa nhánh tứ diệp thảo giơ lên dưới ánh nắng mặt trời. Nhẹ nhàng nói:

"Em hi vọng tương lai của chúng ta hoàn toàn có nhau. Em hi vọng cho dù ba năm, năm năm hay mười năm nữa, anh vẫn yêu em như em yêu anh. Chúng ta vẫn cứ yêu như bây giờ. Còn khi nào anh hết yêu em rồi, thì xin anh hãy nhớ ngày mồng một tháng ba đến gặp em như một người bạn. Gặp một lần cũng được gặp lần nào hay lần đấy. Hẹn ước này không có kì hạn. Giữ nó đến cuối đời, có được không?"

Giữ đến cuối đời...

Vương Tuấn Khải mỉm cười, ôn nhu nhìn tôi:

"Hồng Ảnh, câu này chính là từ miệng em nói ra. Sau này em muốn chạy khỏi anh cũng không thoát"

Hẹn ước này giữ đến cuối đời, anh không bỏ, em cũng không buông.

______________________________

Mấy ngày nay "Mùa hoa dành dành nở" rất hot. Vẫn ngang nhiên đứng trên tab 1 thịnh hành youtube Trung Quốc. Lập tức chúng tôi nhận được rất nhiều lời mời làm đại sứ thương hiệu cho điện thoại, đồ trang sức... Phương Nhã Nhã nói sắp tới công ty sẽ dồn tài nguyên cho chúng tôi, cứ giữ nguyên phong thái này sau này nhất định sẽ thành nghệ sĩ có tiếng trong giới. Muốn nói cho mẹ tôi biết tôi muốn làm ca sĩ chỉ có thời điểm này là thích hợp nhất.

Tôi vừa rời khỏi Sùng Dương chuẩn bị đi show diễn thì điện thoại của chị Tư Nhạc gọi đến.

"Alo, em vừa học xong, chị tới đón em đi, chúng ta đi luôn đến show tiếp theo"

"Tiểu Ảnh, bây giờ chị không đi được. Em bắt taxi đến công ty ngay đi, xảy ra chuyện lớn rồi! Phương Nhã Nhã đang nổi giận đùng đùng. Đến công ty thì nhớ đi cửa sau! Mau lên!"

Tư Nhạc ngữ điệu rất lo lắng, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn. Tôi vội vã bắt taxi đến công ty. Cổng chính của công ty đông nghịt nhà báo phóng viên. Nhân viên an ninh phải vất vả ngăn cẳn. Tôi linh cảm được chuyện chẳng lành, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lòng nóng như lửa đốt.

Tôi đi cửa sau vào công ty, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt soi mói, tôi đi đến đâu sau lưng lại có tiếng xì xào bán tán. Tôi vào phòng nghỉ riêng, mở cửa ra đã thấy Phương Nhã Nhã, Tư Nhạc, Lạc Y, Thẩm Kiều bên trong. Phương Nhã Nhã đang tựa lưng vào ghế xoa xoa huyệt thái dương, thần sắc căng thẳng. Bên cạch là tách cà phê đã nguội ngắt. Lạc Y và Thẩm Kiều đang chúm chụm vào máy tính. Tư Nhạc thấy tôi liền chạy đến:

"Em đến rồi"

Tôi định đáp lời nhưng Phương Nhã Nhã đã nói:

"Hồng Ảnh, em mau vào tự mình xem đi"

Tôi vội vã tiến đến xem, trên màn hình máy tính là một tài khoản đăng hình với dòng tít:

"Ngọc nữ Hồ Hồng Ảnh hóa ra là tiểu tiện nhân bắt cá hai tay. Quyến rũ Vương tổng, thân mật với Dịch thiếu"

Một bên màn hình hiển thị loạt hình ảnh ngày thường của tôi và Tuấn Khải, một bên là của tôi và Dịch thiếu. Xét theo góc độ còn là vô cùng thân thiết. Tôi lướt nhanh xem xét các bức ảnh, phát hiện còn có bức ảnh chụp lén tối hôm 30 tết tôi và Vương Tuấn Khải kiss nhau nữa. Tôi trợn tròn mắt, rõ ràng là buổi tối hôm ấy chỗ chúng tôi ngồi không hề có người, vậy tại sao lại có bức ảnh này? Rõ ràng là có người theo dõi!

Tôi lập tức bật điện thoại vào weibo. Lướt xem bình luận phía dưới.

Tài khoản A:"Nữ thần gì chứ! Rõ ràng là hồ ly tinh!"

Tài khoản X:"Quyến rũ CEO của chúng tôi còn ve vãn cả Dịch thiếu nữa"

Tài khoản Y:"Cút khỏi giới giải trí đi! Đề nghị Phong Tuấn phong sát tiểu tiện nhân này!"

Tài khoản C"Đúng là "hồng nhan họa thủy", dám bắt cá hai tay làm ảnh hưởng đến tình cảm của Vương tổng và Dịch thiếu. Một mình chết thì thôi đi, sao lại lôi cả Vương tổng và Dịch thiếu chết cùng!"

Tài khoản H:"Anh hùng bàn phím câm mồm hết đi! Nữ thần của tôi đơn thuần như vậy sao có thể làm những chuyện như vậy. Cái giới giải trí tự chém giết nhau thế nào còn không biết sao? Rõ ràng nữ thần của tôi bị hại!"

Lướt xuống bên dưới cũng toàn là trang báo viết về loại này.

NEW"Ngọc nữ Hồ Hồng Ảnh và CEO Vương Tuấn Khải có tư tình. Ngọc nữ bắt cá hai tay quyến rũ cả Dịch thiếu"

HOT "Nữ thần Hồ Hồng Ảnh quyến rũ CEO Vương Tuấn Khải, sau lưng thân mật với Dịch thiếu khiến Tứ Diệp Thảo phẫn nộ"

Tôi điên cuồng lướt xuống bên dưới, bên dưới toàn là ảnh và giật tít y như bên trên. Da mặt tôi tê rần, căng cứng, toàn thân lạnh toát.

"Hồng Ảnh, đều là người một nhà, chuyện đã đến mức này nếu muốn giải quyết thì em nói rõ ràng ra đi. Công ty đã liên lạc với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Không phải căng thẳng, cứ nói rõ ràng ra chị sẽ giúp em"

Tôi lập tức giải thích:

"Em và Dịch thiếu hoàn toàn không có quan hệ mờ ám gì. Chỉ là tình cảm đồng nghiệp thôi. Mấy người này rõ ràng là chọn góc quay để chụp lén, cố tình bôi đen em!"

"Được. Vậy em với Vương tổng là thế nào? Cứ nói thẳng ra chị mới có thể giúp em được"

Tôi nắm chặt tay, móng tay bị ghim sâu vào lòng bàn tay, mồ hôi chảy xuống có chút xót.

"Em với Vương Tuấn Khải đang hẹn hò. Tấm ảnh kia là thật"

"Em và Vương tổng đích thực đang hẹn hò?"

Phương Nhã Nhã ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

Phương Nhã Nhã day day trán, quay sang nói với Thẩm Kiều:

"Kiều Kiều, cô tra ra tài khoản đấy chưa?"

Thẩm Kiều đang gõ máy tính nói:

"Không tra được, tài khoản này ẩn danh, địa chỉ lẫn số điện thoại đều là ảo"

Phương Nhã Nhã quay sang tôi nói:

"Chị sẽ nghĩ cách giúp em. Muốn tẩy trắng cũng không phải không thể. Việc này rõ ràng có người bôi đen em. Còn lôi cả Vương tổng và Dịch thiếu vào rõ ràng là muốn em buộc phải rời khỏi làng giải trí. Cấp trên bây giờ rất tức giận, phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Để càng lâu dân tình càng náo loạn, đến lúc đấy công ty không che chở cho em được. Khả năng cao sẽ buộc phải phong sát em"

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi gấp gáp hỏi:

"Vậy em phải làm gì bây giờ?"

"Tạm thời đừng lên tiếng, cứ xem động tĩnh bên Vương tổng và Dịch thiếu trước đã. Show trước mắt tạm thời hủy bỏ. Em ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm."

Tôi gật đầu nghe theo sự chỉ bảo của Phương Nhã Nhã.

______________________________

Tôi ngồi lướt weibo đọc bình luận, đa số là bình luận chửi bới của cộng đồng mạng. Điện thoại reo, tôi bực bội đóng laptop, nhận điện thoại:

"Tiểu Ảnh, bên Gila hủy hợp đồng đóng quảng cáo rồi"

...

"Bên show truyền hình thực tế "Nấu ăn cùng ngôi sao" hủy lời mời với chúng ta rồi"

...

"Tiểu Ảnh, "Mùa hoa dành dành nở" xuống tab rồi, phần bình luận còn có rất nhiều spam"

...

"Tiểu Ảnh, tranh sức Ayne hủy hợp đồng làm đại sứ thương hiệu rồi"

...

Tôi day day huyệt thái dương, bàn tay lướt qua trán thấy hơi nóng. Trong một ngày đã có hơn chục cuộc gọi cho tôi, đa phần là hủy hợp đồng, hủy quảng cáo, hủy show diễn... Đúng, chỉ có chữ "hủy".

Chuông điện thoại lại reo lên, tôi liếc nhìn một cái. Coi như đây là cuộc gọi tôi nhận cuối cùng của ngày hôm nay.

"Hồng Ảnh, bây giờ chắc cô bận rộn lắm nhỉ?"

Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên, mấy hôm nay có quá nhiều thứ phải làm. Nhất thời không nghĩ đến Phan Lộ Lộ. Chuyện này không liên quan đến cô ta, cmn! Tôi đập đầu vào tường!

"Vui không?"

"Cô nói gì vậy? Cô nghĩ chuyện này do tôi làm sao?"

"Không phải cô làm vậy thì còn ai làm?"

"Hồ Hồng Ảnh, cô đắc tội với ai cô rõ nhất. Hỏi tôi làm gì? Muốn xem Tuấn Khải cùng tôi có quan hệ gì không? Đến công viên Clover đi, cho cô xem anh ấy đối với tôi như thế nào"

Tôi nhíu mày:

"Anh ấy đang ở cùng với cô?"

"Đến rồi biết"

Tôi chưa kịp trả lời thì Phan Lộ Lộ đã tắt máy. Cô ta nói thế là có ý gì? Tuấn Khải tại sao lại ở cùng Phan Lộ Lộ?

Tôi đội mũ đeo khẩu trang kín mít ra khỏi nhà đến công viên Clover. Không ngờ, cổng công viên Clover lại đột nhiên có một đám phóng viên đứng ở đó. Tôi kéo thấp vành mũ xuống, cúi đầu đi. Đột nhiên có một gã phóng viên va vào người tôi, chiếc mũ bị gió hất tung. Tim tôi giật thót, tôi vội vã cúi gằm mặt nhặt chiếc mũ lên. Gã phóng viên vừa rồi nhanh như chớp tóm lấy cách tay tôi, nhìn tôi rồi bất ngờ hét lên:

"Nữ thần Hồ Hồng Ảnh? Mọi người là ngọc nữ Hồ Hồng Ảnh!"

Tôi gỡ tay mình ra khỏi gã phóng viên kia. Đám phóng viên đang đứng kia nghe thấy lập tức hướng tầm mắt về phía tôi rồi lao tới. Chỉ trong chớp mắt vây chặt xung quanh tôi. Ánh đèn flat nhấp nháy liên tục làm mắt tôi hoa lên. Đầu óc quay cuồng không biết trời đâu đất đâu. Từ đằng xa, tôi thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang đứng khoanh tay mỉm cười. Cmn! Phan Lộ Lộ dám gài bẫy tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro