Chương 53: Dù trời sập anh cũng sẽ che chở cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị ép trong đám phóng phóng viên. Hô hấp tôi rối loạn, khí ở phổi như sắp bị ép hết ra. Tôi khó khăn thở dốc, da mặt tôi tê rần, chỗ này đông người quá, tôi không thể thở được!

"Cô Hồ, cô với Vương Tuấn Khải và Dịch thiếu có quan hệ gì?"

"Cô Hồ, những tấm ảnh kia có phải là cô không?"

"Cô Hồ, cô muốn giải thích gì về những tấm ảnh kia?"

"Cô Hồ, cô nói gì đi"

Tôi cố căng mắt ra nhìn một lượt đám phóng viên xung quanh. Toàn là phóng viên ở nhà đài nổi tiếng. Nếu ăn nói không cẩn thận thì gặp rắc rối lớn.

Mồ hôi tôi tấm lấm trên trán. Tôi cố nở nụ cười khó khăn, nói:

"Xin lỗi mọi người, sức khỏe của tôi hiện tại không tốt. Không thể trả lời câu hỏi của mọi người. Hẹn mọi người dịp sau"

Tôi nói xong, liền len qua phóng viên định chuồn nhưng một phóng viên đằng xa quơ phải rồi túm luôn tóc của tôi kéo lại. Cú kéo khiến tôi hoa mắt váng đầu, có người còn kéo cả tay tôi nữa. Tôi thấy trước mặt trời đất đảo lộn, một người cũng phân thành ba. Phóng viên tiếp tục chèn ép tôi không thương tiếc. Ánh đèn flat rọi thẳng vào mặt khiến tôi cảm giác buốt từ sống lưng lên tận óc.

Cả người tôi chao đảo, đột nhiên đám đông bị một người nào đó mạnh mẽ tách ra, một giọng nữ cao vút hét lên:

"Mọi người, Hồng Ảnh không được khỏe. Chuyện này công ty chúng tôi sẽ có lời giải thích sau. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi"

Tôi khó khăn hướng về chỗ đám phóng viên bị tách ra. Thân hình của một cô gái dần len vào trong. Khuôn mặt búp bê xinh đẹp hơi tức giận. Là Liễu Chi! Theo sau Liễu Chi là nhân viên an ninh của Clover.
Liễu Chi kéo tôi ra khỏi đám đông. Đám phóng viên nhất quyết bu lấy chúng tôi không chịu mở đường. Nhân viên an ninh liền hô hào tách đám phóng viên ra. Sau khi yên vị trên chiếc Ferari màu đỏ rực của Liễu Chi tôi vẫn chưa hết khiếp sợ. Cmn! Muốn giết người hay gì???

Tôi ngả người tựa vào ghế, đầu óc vẫn quay cuồng không thôi. Liễu Chi một tay cầm lái, một tay đưa cho tôi chai nước khoáng, nói:

"Làm gì thế? Thời gian này ra ngoài rất nguy hiểm. Phương Nhã Nhã không nói với bà à?"

"Cmn! Đang yên đang lành ngồi ở nhà thì Phan Lộ Lộ gọi đến nói Vương Tuấn Khải đang ở cạnh cô ta. Tôi tưởng tượng hơi quá nên tới bắt gian. Ai ngờ cô ta giăng bẫy tôi. Để một đám phóng viên chờ sẵn, chỉ chực tôi đến là làm thịt moi tin!"

Nhắc tới Phan Lộ Lộ, ruột gan tôi lại đảo lộn hết lên. Tức đến tím mặt. Ai ngờ Liễu Chi còn phản ứng nhạy hơn tôi. Nhỏ quay sang trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là Phan Lộ Lộ, chỉ cần sơ hở một cái là nhỏ sẽ lao vào xé xác.

"Cô ta dám lừa bà vào tròng lũ phóng viên?"

Tôi uống một mạnh hết nửa chai rồi mệt mỏi nói tiếp:

"Tôi bị người ta giật tóc đến tê cả óc rồi"

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, phẫn uất trong lòng còn chưa giải tỏa hết đã bị cơn mệt mỏi đến u mê thần trí áp chế. Có muốn hét lên giận dữ cũng không xong.

"Chuyện về mấy tấm ảnh kia chắc chắn có liên quan đến Phan Lộ Lộ. Dám động đến người của tôi cũng có gan lắm"

Tôi nhìn sang Liễu Chi, đôi mắt giống hệt búp bê ngày xưa tinh anh nhanh nhạy bây giờ lại trở nên trầm tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Dưới đôi mắt xinh đẹp là một quầng thâm nhẹ. Tuy đã cố khéo léo makeup che đi nhưng vẫn không che đậy nổi. Khuôn mặt nhỏ gầy đi trông thấy. Trông nhỏ bây giờ hệt như con búp bê gầy gò tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp một cách kì lạ.

Từ khi bị Dịch thiếu từ chối, ánh mắt của Liễu Chi luôn như vậy, luôn nhìn mọi thứ một cách lãnh đạm, sâu hun hút, nhìn thì thấy xinh đẹp kì lạ nhưng thực chất lại thấy một mảng đen tối vô tận, không hồn...

"Liễu Chi, thời gian vừa qua bà mệt lắm phải không?"

Liễu Chi có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, thoáng nhìn tôi rồi lại tiếp tục lái xe.

"Sao tự nhiên chuyển chủ đề thế? Đang nói về vụ lùm xùm của bà mà. Mệt gì cơ?"

"Bà đang cố giấu diếm! Bà mệt vì tình cảm dành cho Dịch thiếu"

Ánh mắt Liễu Chi hơi xao động, nhưng chỉ trong một thoáng. Mắt nhỏ lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Nhanh đến mức tôi còn tưởng ánh mắt khẽ gợn sóng vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi.

"Buồn cười đúng không? Trước giờ tôi chính là thay bạn trai như thay áo. Cảm thấy không hợp một chút thì chia tay, chưa bao giờ yêu một cách nghiêm túc cả. Thế mà bây giờ lại lâm vào cảnh đau khổ thế này"

Tôi thấy rất kì lạ, Liễu Chi hẳn phải yêu Dịch thiếu nhiều lắm mới thành bộ dạng như vậy. Thế thôi chưa đủ, chắc chắn Dịch thiếu phải từ chối nhỏ một cách phũ phàng lắm nên nhỏ mới như chết đến nơi. Theo tôi biết thì Dịch thiếu cũng đâu phải người phũ phàng đến vậy. Tuy hỏi cái này hơi kích thích Liễu Chi nhưng phải biết tận ngọn mới trị được gốc.

"Dịch thiếu... từ chối bà thế nào?"

Liễu Chi cố cười một cách gượng gạo:

"Không kể đâu, phũ lắm.. Đời này tôi thật chưa từng gặp ai có trái tim lạnh giá như anh ấy. Anh ấy lạnh lùng như thế... tôi cũng không muốn làm phiền thêm. Có điều là tôi không thoát khỏi anh ấy được. Anh ấy tàn nhẫn đẩy tôi ra, còn tôi thì không đủ tàn nhẫn để rời xa anh ấy"

Liễu Chi đưa tôi về nhà, cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ là dăm ba câu đấy. Với trình độ an ủi người khác cùi bắp như tôi thì sau câu nói đầy tính bi kịch của Liễu Chi tôi vẫn chả làm được quái gì.

Tôi mở cửa, người bên trong khiến tôi sợ suýt nữa thì ngất đi. Mẹ tôi đang ngồi trong nhà. Ánh mắt lạnh đến cực điểm đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi liền không ngần ngại hạ nhiệt độ trong đáy mắt xuống âm độ.

Tôi bước vào nhà, để túi xách xuống, giọng không lạnh không nhạt nói:

"Mẹ về từ bao giờ vậy?"

Mẹ tôi không nói gì, lôi điện thoại ra rồi thô bạo vứt lên bàn.

Tôi nhíu mày, cầm điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại là scandall của tôi, giật tít to đùng. Bên dưới là hàng loạt bình luận chửi rủa không thương tiếc. Tay tôi hơi run lên.

Tôi đặt điện thoại xuống, không nhanh không chậm nói:

"Mẹ biết từ khi nào?"

"Sáng hôm nay. Từ khóa nằm ở vị trí thứ một hot searh, scandall chao đảo showbizt, lôi theo cả hai nghệ sĩ danh tiếng xuống cùng. Dân mạng đòi lệnh phong sát. Không sớm thì muộn cũng biết"

Tôi toát mồ hôi hột, im lặng chuẩn bị đón đợt phong ba. Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi lập tức giận dữ hét lên:

"Hồ Hồng Ảnh, lá gan của con cũng to lắm! Lén lút gia nhập Phong Tuấn mà không bàn bạc với mẹ. Bây giờ thì hay rồi, để dân mạng chèn ép không ra hồn người. Con nhìn lại bộ dạng bây giờ của con đi! Có đáng không???"

"Đáng! Con muốn đi theo con đường ca hát. Đúng là con muốn giấu mẹ chuyện này nhưng giờ mẹ biết hết rồi thì con nói luôn. Con vĩnh viễn không vào công ty của mẹ, con muốn theo con đường ca hát. Diễn xuất không phải ước mơ của con!"

Mẹ tôi bị tôi chọc giận đến mức mặt mũi đỏ ửng. Mẹ tôi trừng mắt lên nhìn tôi, quát:

"Con xem bộ dạng của con bây giờ đi! Ngày mai đến Phong Tuấn xin rút khỏi giới giải trí cho mẹ!"

"Không được! Con muốn đi hát!"

"Vậy scandall này con định làm thế nào? Con có gánh được không? Còn nữa, con với hai người họ có quan hệ gì?"

"Mẹ không cần quan tâm chuyện này. Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết!"

Nói xong tôi liền đi một mạch lên phòng không thèm quay đầu lại. Chỉ nghe phía sau tiếng mẹ tôi hét lên:

"Được, để mẹ xem xem con có tự chừa đường lui cho mình không!"

Tôi đóng sầm cửa, nhốt mình trong phòng tới tận sáng liền nhận được một cuộc gọi từ Phương Nhã Nhã. Nội dung tất nhiên là về scandall của tôi. Tôi lò dò xuống lầu, mẹ tôi đang ngồi ở sopha xem kịch bản. Tôi lẩm nhẩm tính toán từ chân cầu thang đến cửa ra vào cách bao nhiêu bước. Cuối cùng nhún chân đi xuống, tất nhiên chưa đầy năm bước đã bị mẹ tôi phát hiện:

"Con đi đâu?"

"Công ty của con gọi. Con đi một lát sẽ về"

"Không đi đâu hết, trước khi con rời khỏi giới ca hát thì ở nhà cho mẹ"

Tôi tức đến tím mặt, tôi không nói gì tức giận quay về phòng. Khi đóng cửa còn không quên đóng thật mạnh để trút giận. Phương Nhã Nhã lại gọi đến giục. Tôi loay hoay một hồi rồi lấy một cái ô thường dùng mở cửa ra ban công nhìn xuống, hít sâu một hơi. Hôm nay gió rất to, ngoài trời không lạnh lắm. Nếu từ đây mở ô nhảy xuống, với sức gió mạnh như hiện tại chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trò này là Liễu Chi đã bày cho tôi. Những lúc phạm lỗi bị nhốt trong nhà, nhỏ thường "hạ cánh" từ ban công xuống sân, lần nào cũng bình an vô sự không xước sát gì.

Tôi lầm bầm cầu khấn xin trời phật thương xót cho sinh mạng bé nhỏ của tôi. Cmn! Nếu xảy ra bất trắc gì có làm ma tôi cũng sẽ tìm đến nhỏ Liễu Chi. Tôi mở ô rồi nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống. Tôi cảm giác như gió bao bọc xung quanh tôi, cuối cùng tôi đáp đất một cách đầy đau đớn. Cả người dang ra tạo dáng như nhái vồ đất, khuôn mặt đáng thương úp hẳn xuống mặt cỏ. Ồ, là mặt cỏ! Tôi rơi xuống thềm cỏ trước sân!

Tôi khó khăn đứng dậy, cmn! Chút nữa thì chết rồi!

Tôi xuất hiện ở trong công ty ngay sau đó. Không ngoài dự đoán, Phương Nhã Nhã nói:

"Hồng Ảnh, công ty nói nếu em không giải quyết vụ này trong vòng ba ngày nữa thì công ty sẽ ra lệnh phong sát em. Sức ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, cả Vương tổng lẫn Dịch thiếu đều bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Dù sao Vương tổng và Dịch thiếu cũng là gà cưng của công ty chúng ta. Ảnh hưởng lớn đến vậy, công ty bất đắc dĩ cũng phải ra lệnh phong sát để trấn an dân mạng"

Tai tôi ù đi, đầu óc váng vất xoay mòng mòng hai chữ "phong sát". Tôi cố mấy máy môi để phát ra tiếng nhưng không tài nào phát ra được, chỉ đành im lặng đứng chôn chân tại phòng nghỉ.

Phương Nhã Nhã sau đó nói gì tôi cũng không nghe rõ. Đại khái là bàn bạc chuyện tẩy trắng cho tôi nhưng không có cách nào phù hợp. Tôi lững thững bước ra ngoài, không biết chặng đường vừa rồi tôi đi trong tiếng bàn tán thế nào. Chỉ biết khi nhận ra thì đã là sân thượng của công ty.

Tôi ngồi tựa vào tường. Để mặc cho gió thổi bay mái tóc đỏ tự do. Âm nhạc trong cuộc đời tôi cũng giống như làn gió. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tôi còn chưa kịp thỏa mãn cảm giác được vinh danh thì đã bị chính nó kéo xuống vực thẳm không lối thoát.

Tôi mở điện thoại ra, ngạc nhiên nhìn lịch sử gọi nhỡ. Trên màn hình hiện cái tên Vương Tuấn Khải và 32 cuộc gọi nhỡ. Tôi thẫn thờ một lúc rồi quyết định bấm gọi. Bên kia đầu dây lập tức bắt máy. Giọng Vương Tuấn Khải giống như xen lẫn giữa tức giận và đau lòng.

"Hồ Hồng Ảnh, ba ngày nay em mất tích đi đâu vậy hả? Có phải muốn anh lo chết không?"

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nghe. Tôi nhận ra tôi đã nhớ giọng nói này đến phát điên mà không dám gọi. Tôi muốn yên lặng nghe giọng nói của Vương Tuấn Khải. Tôi muốn bình yên, bình yên một phút thôi cũng được!

"Hồng Ảnh? Em sao vậy?"

"Em mệt, em mệt lắm! Em không thể chịu được một ngày nào nữa!"

Nước mắt tôi rưng rưng, bao mệt mỏi trong tôi như vỡ òa. Tôi òa lên khóc lóc. Tôi không muốn gồng mình lên nữa! Tôi mệt! Mệt sắp chết rồi!

"Hồng Ảnh, đừng khóc... Có anh ở đây rồi! Anh sẽ che chở cho em. Xin em đừng khóc... anh rất đau lòng..."

"Tại sao mọi người lại đối với em như thế? Tại sao mọi người lại mắng chửi em? Mọi người không hiểu em, tại sao đến cả mẹ em cũng không hiểu em? Ai cũng bức em phát điên! Em chỉ mới vào nghề, em không thể tìm ra cách giải quyết! Em sợ..."

Tôi như phát điên, vừa khóc vừa gào to. Tôi thì biết gì chứ? Tôi mới vào nghề, tôi không thể chịu nổi!!

"Showbizt luôn đầy rẫy thị phi. Hồng Ảnh, can đảm lên. Em còn nhớ mấy hôm đầu chúng ra gặp nhau không? Em nói em là nữ thần bất bại của Sùng Dương. Không ai có thể đánh bại em được. Em quên rồi sao?"

"Em thực sự quên rồi. Tuấn Khải, áp lực của em quá lớn. Em sợ gánh không nổi!"

"Đừng khóc nữa, cho dù trời sập. Anh cũng sẽ che chở cho em"

Cả người tôi rệu rã, tôi thì thào vào trong điện thoại. Lúc đứng lên thì cả mặt đã ướt sũng. Tôi lững thững đi vào, trong màn nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. Tôi nhìn thấy Dịch thiếu, vẻ mặt anh ấy có chút nambangf hoàng sửng sốt. Dịch thiếu đã nghe thấy hết rồi ư? Tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Bây giờ tôi muốn về nhà ngay lập tức, không thể để ý nổi người xung quanh.

Về nhà, mẹ tôi chặn tôi ở cửa phòng. Tôi thở dài, tôi muốn được nghỉ ngơi nên không muốn đôi co với mẹ. Nói nhẹ:

"Mẹ có việc gì không?"

"Hồng Ảnh, ai cho con lá gan trốn ra khỏi nhà? Bây giờ dẫn mẹ đến công ty của con chấm dứt hợp đồng. Muốn đền bù bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sau đó gia nhập công ty của mẹ. Sẽ không gặp tai bay vạ gió nữa"

Tôi mở to mắt nhìn mẹ tôi. Tôi không thể ngờ được nhìn thấy bộ dạng tôi như thế này mà mẹ tôi còn nói chuyện ấy nữa. Tôi lấy hết sức lực còn lại gào lên, nước mắt nóng hổi lại tuôn ra:

"Mẹ, mẹ tha cho con đi! Mẹ còn muốn gì nữa? Con ở ngoài kia giải quyết thị phi còn chưa đủ hay sao? Tại sao mẹ lại cưỡng ép con nữa? Mẹ có bao giờ hiểu cho con không? Từ nhỏ con đã sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Mười hai tuổi đã phải độc lập một mình tự chăm sóc bản thân. Còn mẹ ở đâu? Mẹ chỉ biết đi diễn rồi gửi tiền về cho con. Lúc con một mình lên cơn sốt ở nhà thì ai chăm sóc con? Không có ai cả! Con chịu đựng từng ấy năm không phải để bây giờ con lại phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Con ở bên ngoài giải quyết scandall đã đủ mệt rồi. Tại sao mẹ còn không hiểu con? Ai cũng bức con! Tại sao mẹ là mẹ của con cũng muốn bức con?!"

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên không nhìn rõ thứ gì. Cuối cùng cả người ngã xuống đất.

Tôi mơ màng mở mắt. Đây là đâu?

Tôi nhìn khắp xung quanh, bao bọc quanh tôi là bốn bức tường trắng. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Là bệnh viện!

Tôi đã hôn mê hai ngày, nghe bác sĩ nói là do bị street, căng thẳng quá độ. Bị tụt huyết áp dẫn tới ngất xỉu.

Tôi còn chưa kịp hồi phục sức khỏe đã nhận được một tin cực sốc: Scandall của tôi đã được tẩy trắng thay vào đó là scandall của Phan Lộ Lộ khiến cư dân mạng phẫn nộ. Chưa thấm là bao vì trên hot searth chính là tin ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ mở cuộc họp báo công khai đang hẹn hò với nữ ca sĩ Liễu Chi!

What?? Tôi mới hôn mê hai ngày mà sao thế giới đã đảo lộn thế này rồi?? Cmn! Có phải xuyên không nhầm vào thời đại nào đó rồi không?

______________________________

P/s: Phần truyện tiếp theo sẽ là phiên ngoại 1 về Liễu Chi và Dịch thiếu nhé các bạn thân yêu :))

Giới thiệu truyện gần đây: Một bộ truyện fannfic TFBOYS thanh mai trúc mã:

https://my.w.tt/nDuB1Pzp9Y

"Thanh mai trúc mã" của tác giả Mộng Linh sẽ là một bộ truyện phù hợp với những bạn Tứ Diệp Thảo thích mô típ thanh mai trúc mã lạc mất nhau từ tấm bé và gặp lại nhau khi đã trưởng thành nhé. Chia sẻ với các bạn Tứ Diệp Thảo để có thêm một bộ truyện fanfic vào thư viện nào~

Chi tiết vui lòng vào phần cập nhật cá nhân của Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro