Chương 51: Bạn trai, mau về nhà nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên lầu mở cửa sổ nhìn ra xa. Bắc Kinh hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn leon tràn ngập khắp con phố. Từ các biển hiệu cửa hàng đến cây cỏ ven đường đều được bao trùm bởi đèn leon lấp lánh. Bên ngoài tấp nập người ra phố đón giao thừa. Các cặp tình nhân thân mật khoác tay nhau trong tiết trời giá rét. Không phải nói cũng biết, Khuê Nhi và Hạ Thiên chắc chắn đang đi chơi cùng nhau. Liễu Chi phải theo tập tục đón giao thừa bên gia đình. Nhà giáo quan trinh thám thành phố có rất nhiều quy tắc, Liễu Chi từ nhỏ đã được người nhà rèn dũa trở nên thông minh, sắc sảo. Với quy tắc như này, tất nhiên đã quen từ nhỏ, không hề than thở với tôi.

Tôi nhổm người lên, phóng tầm mắt ra xa. Suy nghĩ xem tối nay có nên ra ngoài chơi một chút không. Ba tiếng nữa mới đến giao thừa, ngoài kia tấp nập đến thế, khẳng định sẽ rất vui!

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy, đầu dây bên kia lập tức nói:

"Hồng Ảnh, mau xuống nhà, tôi dẫn em đi chơi!"

What?? Vương Tuấn Khải?? Đầu tôi không kịp load, tôi nhoài đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống con phố dưới nhà.

Dưới ánh đèn sáng rực rỡ phát ra từ dây đèn leon trên cây đổ xuống đường. Tôi thấy một bóng dáng cao lớn đứng cạnh một chiếc xe Jeep đen. Tròng mắt tôi suýt nữa rơi ra ngoài, tôi cố gắng hạ thấp giọng xuống, vội vã nói:

"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Thượng Hải sao?"

"Ngốc. Tết đến tôi cũng phải về nhà chứ. Công việc ở Thượng Hải cũng xong rồi nên chiều nay tôi về Bắc Kinh luôn"

"Đợi tôi một chút"

Tôi vội vã nói rồi cụp máy, khoác áo khoác dày rồi vội vã xuống lầu. Mẹ tôi đang ngồi trên sopha xem tivi, tôi liền vừa xỏ giày vừa vội vã nói:

"Mẹ, con ra ngoài với bạn, trước giao thừa sẽ về"

Không để mẹ tôi kịp nói gì, tôi vội vàng phi như bay ra ngoài, dây giày còn chưa kịp buộc. Ra ngoài chân nọ giẫm lên chân kia, mất thăng bằng ngã nhoài về người Vương Tuấn Khải.

"Muốn gặp tôi đến thế sao?"

Vương Tuấn Khải vươn tay ra đỡ lấy tôi, hắn một thân âu phục đen, vén mái tóc đỏ lòa xòa trước trán tôi ra. Khuôn mặt dịu dàng như nước.

Mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng quay đi. Nói vẩn vơ:

"Anh đoán xem"

"Đi, dẫn em đi chơi"

Vương Tuấn Khải không quan tâm tới thái độ của tôi, nắm lấy tay tôi kéo đi.

Tôi và hắn đi dạo một hồi cuối cùng quyết định vào một quán ăn ăn gì đó. Tôi nhìn biển quán, há hốc mồm, quán này làm đồ ăn của Việt Nam và Thái Lan. Tuy tôi đã ăn ở nhà nhưng cũng không được mấy miếng, bụng còn chưa no nên hí hửng đi vào.

Quán ăn này phong cách mộc mạc giản dị. Trên tường dán menu đồ ăn Việt và Thái, tôi xấn xổ đến nhìn món nọ món kia. Ah~ lâu lắm rồi không ăn đồ ăn quê nội, nhìn gì cũng thích! Đắn đo một hồi, tôi liền chỉ vào món bún đậu mắm tôm. Đắc ý nhìn Vương Tuấn Khải:

"Ăn món này! Ăn món này đi! Món này ở quê tôi đấy! Anh nhất định chưa ăn, ăn thử xem có ngon không"

Hắn liền gọi chủ quán, chủ quán lại nói tất cả món Việt Nam bây giờ đã hết thực phẩm, giờ chỉ còn riêu cá là còn. Vương Tuấn Khải liền gọi món đó. Khóe miệng tôi giật giật, cmn! Bà đây không ăn được món đó! Bà đây bị dị ứng từ nhỏ a~

Tôi ngồi nhấp nhổm, mấy năm rồi không ăn, bây giờ ăn chắc cũng không sao! Hiếm lắm mới có dịp gặp món ăn ở quê ở đây. Không ăn rất hối lỗi!

Tôi tự an ủi bản thân rồi hỏi Vương Tuấn Khải:

"Sao anh biết được quán ăn này?"

"Mới biết đấy, nghe nói em là con lai Việt - Trung, dẫn em đến đây ăn thử"

"Anh ăn ở đây chưa?"

"Ăn được một lần. Chính là cái món riêu cá, tôi thấy món này rất ngon!"

Tôi liền nổi hứng, ba hoa kể chuyện ở Việt Nam. Cuối cùng hào hứng nói:

"Khi nào các anh tổ chức fan meetings ở Việt Nam tôi dẫn các anh đi chơi. Việt Nam cũng không thua kém gì Trung Hoa đâu. Rất xinh đẹp!"

Vương Tuấn Khải chống tay nhìn tôi cười tủm tỉm rồi nói:

"Đương nhiên tôi sẽ sang, nơi sinh ra em... khẳng định sẽ rất tuyệt. Nếu được, đi thăm bố vợ luôn"

Tôi trợn mắt nhìn Tuấn Khải:

"Liêm sỉ của anh... bỏ đi! Anh không có liêm sỉ!"

"Không có liêm sỉ mà em lại thích tôi thì không có cũng chẳng sao! Dù sao cái này cũng không quan trọng"

Tôi câm nín.

Phục vụ bưng món lên, trước mặt tôi là nồi riêu cá thơm nức mũi, bên cạnh là đĩa đựng bún và rau. Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định ăn. Bao nhiêu năm kiêng kị như vậy rồi, bây giờ ăn có lẽ không sao!

Một tiếng sau, sau khi ăn xong và đi dạo vài vòng, tôi thành công có mặt trong nhà vệ sinh công cộng. Vương Tuấn Khải mua cho tôi một đống thuốc. Tôi không kiêng nể nốc sạch và ngồi nhăn nhó ôm bụng ở ghế đá ven đường nơi khuất người đi lại nhất.

"Có phải cá có vấn đề không?"

Tôi nhăn nhó, khó khăn trả lời:

"Cá không có vấn đề, là do tôi máu hàn không ăn được đồ ăn tính lạnh"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền gần như trừng mắt nhìn tôi. Gân xanh trên trán nổi lên:

"Vậy sao em còn ăn làm gì??"

Tôi mặt nhăn mày nhó nói.

"Đừng nói nữa, đau chết tôi rồi! Tôi đã đau thế này mà anh còn nhiều lời nữa"

Gương mặt Vương Tuấn Khải hơi dịu lại:

"Đã đỡ đau chưa?"

"Cũng đỡ rồi. Mà giao thừa anh không về nhà à?"

"Về không kịp, Bắc Kinh gần hơn nên tạm thời về đây. Sáng mai tôi sẽ về nhà. Nhà em thì sao?"

"Nhà tôi?"

Tôi gần như không có cảm giác với từ "nhà tôi". Nhà tôi cũng là chỉ có hai người.

"Nói thế nào nhỉ, chắc anh chưa biết, bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 12 tuổi. Tôi theo mẹ về đây sống. Mẹ tôi làm diễn viên nên vẫn hay ở Thượng Hải. Tết thì cũng chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Cũng không có gì đặc biệt"

Nói xong tôi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên. Trong đáy mắt lại mang tia thương xót. Bắt gặp ánh mắt tôi, hắn lảng đi nơi khác. Rồi đột nhiên, đứng bật dậy, nói:

"Chờ tôi một chút"

Một lúc sau hắn quay về, trong tay cầm một bó hoa hồng màu vàng. Tươi cười nhìn tôi nói:

"Cho em"

Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn:

"Thực ra tôi không thích hoa cỏ cho lắm"

Điệu bộ hắn ngạc nhiên, xấn xổ tới chỗ tôi:

"Chẳng phải con gái đều thích hoa hay sao?"

"Ai nói vậy"

Tôi thấy vẻ mặt hắn có vẻ thất vọng. Tôi đảo mắt, nghĩ nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm ra vẻ thần bí nói:

"Thực ra, cũng không phải không có hoa tôi thích. Ừm... tôi thích loài không phải hoa cũng không phải cỏ. Không cao sang nhưng phải khiến người ta ngưỡng mộ, ao ước. Màu sắc giản dị nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ừm... mang trong mình ý nghĩa và sức mạnh thần kì. Một loài hoa cỏ độc nhất vô nhị"

Tôi nhìn về xa dương dương tự đắc nói. Thực ra tôi đang miêu tả loài hoa cỏ nào chính tôi cũng không biết. Chỉ là thấy Vương Tuấn Khải hơi thất vọng liền cao hứng bịa đại. Dù sao hoa này cũng không có thật.

Tôi quan sát vẻ mặt Vương Tuấn Khải, đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt hắn gần như không thể tin nổi. Tôi bồi thêm một câu:

"Anh mà tìm được nói gì tôi cũng làm"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

"Được, tốt nhất em đừng nuốt lời!"

Tôi nhún nhún vai. Vương Tuấn Khải vừa nói xong, trận đau bụng liền ập tới. Cmn! Mới xạo chó một tí mà nghiệp đã quật không trượt phát nào!

"Cơ thể yếu ớt như vậy, lần sau phải cẩn thận một chút, ăn uống đầy đủ, tốt nhất đừng ăn mì nữa. Có hại cho sức khỏe"

Tôi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, lời này nghe quen quen. Hình như mẹ tôi vẫn hay nhắc tôi mỗi khi trở về nhà. Tôi liền cảm thấy chán ngán mấy lời này, liền theo thói quen trả lời:

"Đừng tốn công nói mấy câu này. Anh nhắc ở đây thì về nhà tôi lại ăn, tôi ăn quen rồi. Dù sao anh cũng không trông chừng tôi cả đời được"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày đăm chiêu nhìn tôi, một hồi sau lông mày hắn nhẹ nhàng giãn ra. Ánh mắt như có như không hơi cười nhìn tôi:

"Sao lại khẳng định tôi không thể trông chừng em cả đời được?"

"Hoàn cảnh của tôi khác anh, ba năm nữa tôi và anh còn gặp nhau không cũng khó nói. Dù sao mỗi người đều có một con đường riêng. Thời gian trước mắt còn không biết huống chi là cả đời. Hơn nữa... haha "cả đời" nghe có vẻ không hợp với anh và tôi"

Tôi cười gượng, cảm giác trĩu nặng dâng lên trong lòng. Đúng là ba năm nữa có gặp nhau không cũng khó nói. Tiền đồ của Vương Tuấn Khải rộng mở như thế, tương lai rẽ hướng nào... không ai nắm bắt được.

Đột nhiên mùi bạc hà bay đến bao bọc lấy tôi. Tôi mở to mấy nhìn lên, Vương Tuấn Khải vòng tay ra phía sau tôi. Cả thân người to lớn hướng về phía tôi. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc gần ngay trước mắt.

"Em đang lo lắng sao? Tương lai của tôi hoàn toàn có em. Mọi ngã rẽ của tôi tính toán cũng có em. Kể cả việc trông chừng em cả đời cũng trong dự định tương lai của tôi. Không có chuyện ba năm hay nhiều năm tới chúng ta không gặp nhau. Tôi muốn em phải luôn trong tầm nhìn của tôi"

Bất chợt tôi cảm thấy hai má nóng ran. Tim đập loạn xạ, nhất thời không biết nói gì, cứ ậm ừ nói không ra câu.

"Coi như đây là thổ lộ đi. Tôi vì em mà điên cuồng như thế. Em dù sao cũng phải cho tôi biết câu trả lời. Em có chấp nhận tôi không?"

Hô hấp tôi dồn dập, lời muốn nói ra cứ nghẹn ứ trong họng không nói ra được. Ánh mắt Vương Tuấn Khải rực cháy như lửa, nhìn tôi chằm chằm. Rõ ràng đang là mùa đông nhưng tôi lại cảm thấy nóng rực như lửa. Tôi đưa tay nắm lấy cà vạt trước ngực Vương Tuấn Khải kéo hắn lại áp lên môi mình. Nhắm mắt nhắm mũi hôn.

Bất động.

Môi của Vương Tuấn Khải bất động trên môi tôi. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ hắn không thích sao? Tôi đang định rời môi ra thì lưỡi của hắn cạy mở miệng tôi, dồn dập đưa vào khuấy đảo khoang miệng. Tôi mở to mắt, sững lại một lúc rồi cũng không chịu thua. Tôi khẽ đưa đẩy lưỡi rồi mạnh dạn hôn lại. Lúc buông ra, đầu óc của tôi hơi mơ hồ, cơn đau bụng biến mất từ lúc nào.

"Hồ Hồng Ảnh, em chấp nhận tôi rồi sao?"

Mặt tôi nóng ran, tôi đứng phắt dậy. Lấy hết dũng khí đưa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, nói:

"Bạn trai, mau về nhà nào~"

______________________________

Sau khi Tết nguyên đán Trung Quốc kết thúc, mẹ tôi quay về Thượng Hải tôi xin nghỉ ở công ty để về Việt Nam ăn Tết với bố. Ở Việt Nam hơn hai tuần liền vội vã quay về Bắc Kinh chuẩn bị ra bài hát mới.

"Ngày kia phát hành "Mùa hoa dành dành nở" các em tranh thủ mấy ngày này sắp xếp lịch trình học tập ở Sùng Dương một chút. Sau khi ra bài mới sẽ rất bận rộn"

"Sau khi ra bài mới chắc chắn sẽ có kẻ muốn đào bới đời tư để tạo scandal, đến lúc ấy phải để ý lời ăn tiếng nói một chút"

"Còn nữa, chị cảm thấy bài này của ba em rất khá. Nếu không có vấn đề gì thì có lẽ "Mùa hoa dành dành nở sẽ rất hot"

Tôi và Liễu Chi, Khuê Nhi ngồi ngay ngắn nghe Phương Nhã Nhã dặn dò, gật đầu lia lịa. Tôi đã sắp xếp hết lịch học sao cho ổn thỏa nhất. Việc bây giờ là ngồi lót dép hóng bài hát mới của ba chúng tôi phát hành. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Phương Nhã Nhã, bài hát mới ra đã nhanh chóng lên tab thịch hành. Tôi và Liễu Chi, Khuê Nhi sung sướng mở đại tiệc. Quyết định bao nguyên cả lầu hai Happy House. Sau khi tan tiệc, tôi nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cả quá trình nói chuyện đều bị tôi quên lãng bởi một câu nói.

"Anh tìm thấy loài hoa em thích rồi. Mau đến Clover thực hiện lời hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro