Chương 50: Từ chối nhẹ nhàng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm thật khó nói.

Em nhìn anh mà lòng bối rối.

Muộn màng rồi anh ơi.

Bởi vì người đến sau mất rồi.

Vào một ngày nắng tắt.

Lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt.

Cô là người đáng trách.

Kẻ tình si đáng quên lại là anh"

             {Từ chối nhẹ nhàng thôi}

______________________________

Tôi mở to mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt anh nổi lên những gợn sóng nhè nhẹ. Tôi cười lớn một hồi rồi lại ngưng bặm nghiêm túc nhìn Dịch thiếu:

"Dịch thiếu, anh đùa không vui!"

"Tôi không đùa"

Dịch thiếu vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt sáng lên tia kiên định.

Tôi ngơ ngác nhìn Dịch thiếu, nhất thời không biết nói gì.

"Dịch thiếu... quan tâm đến bà"

Câu nói của Liễu Chi vang lên trong đầu tôi. Dịch thiếu... thích tôi? Điều này... là không thể được!

Tôi đâm lúng túng, tôi cúi mặt xuống, nắm chặt tay lại làm móng tay găm vài da thịt.

"Tôi làm em khó xử?"

Giọng Dịch thiếu hơi run, tôi không dám mở miệng trả lời anh ấy.

"Em... có chấp nhận tôi không?"

Tim tôi hẫng một nhịp, tôi cắn chặt môi. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người con trai trong rạp chiếu phim,... nụ cười ma mị...

"Tôi xin lỗi, tôi không thể..."

Tôi khó khăn nói ra từng chữ.

Khuôn mặt Dịch thiếu hơi thay đổi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đáy mắt âm u sâu thẳm.

"Tôi xin lỗi..."

Tôi lúng túng lặp lại.

"Em thích lão đại?"

Tôi mở to mắt, suýt nữa thì thốt lên "sao anh biết", cũng may là tôi kịp nhận thức được tình hình hiện tại, kịp thời ngậm mồm lại.

Dịch thiếu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

"Em thích lão đại ở điểm nào?"

Tôi nghẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Hình như... không có lí do"

Dịch thiếu có vẻ hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi:

"Tôi nghĩ phải có lí do chứ?"

Tôi hơi nghiêng đầu, tôi hoàn toàn không hiểu về chuyện tình cảm, nhất thiết phải có lí do ư?

Tôi nhìn lên trời, mỉm cười thoải mái nói:

" Vậy anh có tin vào định mệnh không? Tôi thì tin, tôi sang Trung Quốc khi tôi còn nhỏ, anh thử nghĩ xem, nếu tôi không sang Trung Quốc thì liệu tôi có gặp anh ấy không? Nếu hôm ấy tôi ngủ quên hẳn ở nhà thì tôi còn gặp anh ấy ở rạp chiếu phim không? Tôi tin chắc tôi và anh ấy có duyên phận, mỗi người chúng ta gặp nhau ắt phải có lí do nào đó, tôi và anh ấy chính là có duyên phận nên mới gặp nhau. Không có lí do nào cả, bởi vì anh ấy chính là anh ấy, anh ấy là duyên phận của tôi"

"Vậy em với tôi... là không có duyên sao?"

Tôi nhìn Dịch thiếu, trả lời gỏn lọn:

"Không có".

Dịch thiếu hơi nhíu mày, tay chống xuống bàn, đưa một tay day nhẹ huyệt thái dương.

Tôi lại tiếp tục nói, gần như vận hết công lực "khuyên nhủ" Dịch thiếu.

"Dịch thiếu, xin lỗi. Anh không cần lãng phí thời gian lên người tôi. Liễu Chi rất thích anh, rất thích. Cô ấy luôn tìm mọi cách để được gần anh. Anh không thể nhìn rõ được tình cảm của cô ấy vì anh không hiểu được bao nỗ lực cố gắng của cô ấy. Dịch thiếu, nếu có thể anh hãy thử tiếp nhận cô ấy"

Dịch thiếu vẫn yên lặng. Thần sắc có vẻ mệt mỏi.

Tôi đổ mồ hôi như mưa, nói nhiều như thế, không biết Dịch thiếu có nghe ra được chút gì không. Tôi lấy quyết tâm, đứng bật dậy vỗ vai Dịch thiếu nói một tràng dài:

"Tôi không là gì cả, tôi không phải trăng, tôi chỉ là một ngôi sao bình thường mà thôi. Tôi tin chắc sau này sẽ xuất hiện mặt trăng của riêng anh. Cảm ơn anh vì đã từng thích tôi. Dù sao... tôi vẫn nghĩ anh và Liễu Chi hợp với nhau hơn! Tạm biệt!"

Nói xong, tôi hào sảng cười thật tươi. Cảm ơn anh, Dịch thiếu!

______________________________

Tôi uể oải bước ra từ phòng tập. Công ty có phải muốn ăn tươi nuốt sống người ta không a? Cả tuần nay luyện thanh nhiều như vậy, cuối tuần cũng không tha. Mệt chết tôi rồi!

Tôi vừa luyện thanh xong chuẩn bị ra về. Liền vào nhà vệ sinh rửa tay. Mới đi đến cửa, đột nhiên giọng nói thanh như ngọc bên trong truyền ra, giọng nói không hè có cảm xúc.

"Cô muốn gì?"

Tôi theo quán tính lùi người lại ra sau cửa, yên lặng lắng nghe. Cmn! Là giọng của Liễu Chi, con nhỏ chết tiệt trốn tôi suốt mấy tuần liền!

Tôi nhìn qua khe cửa, tròng mắt tôi suýt nữa thì rơi ra ngoài. Phan Lộ Lộ! Phan Lộ Lộ với Liễu Chi ở đây làm gì?

"Người mình yêu lại đi yêu bạn thân mình, có vui không?"

Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, cmn! Cô ta làm sao biết được chuyện này? Đầu tôi dường như sắp nổ tung. Lại dám chọc đến Liễu Chi.

Sắc mặt Liễu Chi lập tức thay đổi, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại.

"Có ý gì?"

"Chắc cô cũng biết quan hệ giữa Hồ Hồng Ảnh và Tuấn Khải không đơn giản. Thường ngày vô cùng thân thiết nhưng đến lúc Tuấn Khải vừa đi thì đã qua lại với Dịch thiếu. Cô nghĩ xem, loại người này là gì?"
            
Cả người tôi nóng ran, máu nóng sôi sùng sục trong người.

Liễu Chi vẫn đứng bất động.

"Đã biết cô thích Dịch thiếu nhiều đến thế lại còn đi ve vãn người ta. Loại bạn thân gì đây? Cô đối xử với người ta tốt như thế, cô ta còn cắn ngược lại. Cô nghĩ xem có đáng không?"

Ánh mắt Liễu Chi hơi dao động rồi lại rơi vào khoảng đen trống rỗng.

Phan Lộ Lộ đi chậm rãi quanh Liễu Chi rồi dừng lại nói khẽ:

"Chi bằng cùng tôi trả món nợ này với cô ta"

Tôi mở to mắt nhìn Liễu Chi, Liễu Chi tĩnh lặng vài giây, cuối cùng cũng mở miệng. Từng chữ nhả ra nhẹ như lông hồng.

"Cô có cách gì?"

Hô hấp của tôi rối loạn, tôi có cảm giác như mọi thứ dần sụp đổ. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng thở dốc. Liễu Chi của tôi, Liễu Chi lại... phản bội tôi!

Dáng người của Phan Lộ Lộ hơi khựng lại một chút. Từ ánh mắt phát ra một tia sáng nhỏ. Đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng cong lên. Máu nóng của tôi dồn dập theo từng cử chỉ của Phan Lộ Lộ.

"Rất đơn giản, cô chỉ cần đợi tôi tung chứng cứ ra thì thuận nước đẩy thuyền nói vài câu với thân phận người thân cận nhất, cho mọi người xem bản mặt thật của cô ta. Scandal kéo theo cả hai nghệ sĩ có tiếng, từng ấy là đủ để Phong Tuấn phong sát cô ta"

"Chứng cứ gì?"

"Cô không phải lo chuyện này, chỉ cần khi nào tôi tung ra, cô thuận nước đẩy thuyền là được"

Đôi mắt vô hồn của Liễu Chi hơi chuyển động, ánh lên một tia giảo hoạt, khóe miệng khẽ cong lên. Từ từ đưa tay lấy từ trong túi xách ra điện thoại, bấm vài cái rồi nhàn hạ giơ lên. Âm thanh trong điện thoại truyền ra, phát lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

Phan Lộ Lộ trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn Liễu Chi. Vẻ mặt giống như ăn phải cứt.

Liễu Chi bĩnh thản nói:

"Đừng nghĩ ai cũng tâm địa độc ác như cô. Giao tình giữa tôi và Hồng Ảnh không phải là thứ nói bán là bán được. Muốn tính kế ly gián? Đừng nghĩ cô chơi được tôi. Đầu óc tôi cũng không phải loại nhu nhược ở ngoài kia, dăm ba cái tình cảm là cái quái gì? Muốn chơi tôi thì nên tìm hiểu về tôi một chút, trình độ của cô đối với tôi chỉ là hạng tép riu!"

Phan Lộ Lộ trừng mắt nhìn Liễu Chi rồi lại cười ha hả.

"Cô định làm gì với bản ghi âm kia? Đưa ra trước mặt công chúng à? Vậy thì chuyện Tuấn Khải và Dịch thiếu đều thích Hồng Ảnh cũng sẽ bại lộ. Thêm cả cô thích Dịch thiếu nữa, sẽ vui biết chừng nào. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết!"

Liễu Chi dựa lưng vào bồn rửa mặt phía sau. Tư thái vô cùng thoải mái nói:

"Cô nhầm rồi, đoạn ghi âm này không phải để công chúng nghe. Mà là để Tuấn Khải nghe"

Phan Lộ Lộ hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Chi. Liễu Chi bình thản nói:

"Tôi nói rồi, đừng có động vào tôi. Tốt nhất cô nên tìm cách trách xa tôi và Hồng Ảnh ra, nếu không... tôi dìm chết cô!"

Nói xong Liễu Chi liền bước ra ngoài, vừa ra ngoài liền đụng vào tôi. Sắc mặt Liễu Chi không khá hơn ở trong kia là bao. Liễu Chi nhìn thấy tôi trong mắt liền lộ ra tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp xuống. Tôi không còn thời gian với Phan Lộ Lộ, liền chạy đuổi theo Liễu Chi.

______________________________

"Liễu Chi, vừa rồi bà ngầu quá!"

Tôi vừa gặm táo vừa hào hứng nói.

"Soái đúng không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Sau khi đuổi theo xong, tôi liền không nghe Liễu Chi bịa lí do, kéo nhỏ xềnh xệch vào nhà.

"Tiểu tiện nhân không biết trời cao đất dày lại dám chọc vào tôi. Muốn chết cũng không cần vội vàng đến thế!"

Tôi phẫn nộ gật đầu.

"Tôi còn tưởng bà lúc đấy định bán đứng tôi"

"Aiya Hồng Ảnh, bà cũng có lá gan lớn thật đấy. Đến cả tôi cũng dám nghi ngờ!"

Tôi ôm Liễu Chi cười sảng khoái, một lúc sau lại hỏi:

"Bà có giận tôi không?"

Tôi cẩn thận hỏi, đầu hơi cúi xuống như đứa trẻ nhận lỗi.

Liễu Chi nghe xong liền cười to, giọng cười có phần hơi gượng gạo.

"Giận bà cái gì? Dịch thiếu thích bà cũng đâu phải lỗi của bà? Tôi cũng đâu phải người không biết phân biệt phải trái trắng đen. Giận bà làm cái gì!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Liễu Chi có khác, Liễu Chi không phải người thường a~

"Vậy bà với Dịch thiếu định làm thế nào?"

Ánh mắt Liễu Chi trùng xuống.

"Tôi tỏ tình bị anh ấy từ chối rồi, còn làm thế nào nữa. Tôi theo đuổi anh ấy lâu như vậy, anh ấy còn không thèm nhìn lấy một cái, nên từ bỏ thôi"

"Từ bỏ?"

Tôi nhảy dựng lên, la lớn.

Liễu Chi gật gật đầu, buồn tủi nói:

"Dù sao thì anh ấy cũng không hợp với tôi. Một người trầm tính với một người mưu mẹo. Một người không màng tình cảm với một người có bạn trai cũ cả tá. Khó nhìn đúng không?"

Tôi bắt đầu không biết nói gì, liền nói bừa:

"Bỏ đi! Không thích thì thôi. Tôi đưa bà đi tìm soái ca khác! Trung Quốc lớn như thế sợ gì không có trai đẹp! Tìm được rồi thì cùng nhau đi chơi tết"

Nói đến đây mới nhận ra, tết nguyên đán Trung Quốc cũng sắp tới gần. Vương Tuấn Khải nói công việc vẫn còn rất nhiều. Xem ra không thể đón Tết cùng tên này rồi. Bài hát mới cũng đã thu âm xong, chỉ chờ ngày phát hành. Nhưng tên Vương Tuấn Khải này vẫn chưa về...

Tôi và Liễu Chi Khuê Nhi đi mua đồ Tết dán hết lên phòng. Ba mươi Tết mẹ tôi về nhà, tôi liền nấu một bữa thịnh soạn ăn.

"Hồng Ảnh, tốt nghiệp đại học xong định làm gì?"

Mẹ tôi vừa nói vừa gắp cho tôi miếng sushi. Nửa năm không gặp, mẹ tôi trông vẫn thế.

Tôi không quan tâm lắm, trả lời:

"Một năm nữa con mới tốt nghiệp, mẹ lo xa làm gì?"

"Tốt nghiệp xong thì theo mẹ, mẹ giới thiệu con cho công ty"

"Công ty của mẹ?". Tôi cau mày.

"Đúng"

Tôi buông đũa xuống, nói:

"Mẹ, con không muốn làm diễn viên! Con muốn ca hát!"

Mẹ tôi nghiêm nghị nhìn tôi:

"Đừng chống đối mẹ"

"Mẹ! Con không hiểu mẹ cứ phải bắt con theo nghề của mẹ làm gì?"

"Mẹ muốn con giành Ảnh hậu"

"Ảnh hậu? Con chỉ có hứng thú với ca hậu!"

Tôi ngoan cố trả lời, không khí bàn ăn trầm xuống.

"Con biết rồi đúng không? Mẹ đã hụt giải Ảnh hậu ba năm liên tiếp. Nếu như con có thể..."

"Ah mẹ, con no rồi! Con về phòng trước"

Tôi không muốn dây dưa thêm, dù sao cũng là ngày cuối cùng của năm, cãi nhau cũng không hay ho gì.

______________________________

Hàn: một bộ truyện mà tới tận chương 50 có quá dài không mọi người? Đọc có thấy nản không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro