Chương 49: Trăng và sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có rất nhiều khách đến Bắc Kinh đều thừa nhận rằng bắt đầu yêu thích thành phố này từ một trận tuyết đầu mùa. Vì tuyết chỉ trong một đêm có thể biến tất cả công trình kiến trúc trở nên tĩnh mịch, khiến người ra có thể đi sâu vào nội tâm thành phố. Mùa đông đầu tiên của tôi ở Bắc Kinh cũng xinh đẹp hệt như vậy. Tôi yêu nơi đây vì trận tuyết đầu mùa nhưng bây giờ tôi còn có một lí do quan trọng để tôi yêu nơi này hơn thế nữa. Đó là nơi tôi gặp người con trai tôi thích, thích hệt như thích mùa đông nơi này"

                           Hồ Hồng Ảnh

______________________________

Bắc Kinh gần đây đặc biệt tuyết rơi nhiều. Trong không khí còn thoang thoảng mùi tuyết, tôi vừa đi vừa đá đá những lớp tuyết ghồ lên trên mặt đất. Đã mười ngày từ khi Vương Tuấn Khải đi Thượng Hải. Mà không...! Đừng nhắc tới hắn nữa! Từ lúc đến Thượng Hải cả một cuộc gọi cũng không gọi cho tôi! Đồ khốn nạn này!

Tôi hậm hực đá tung tuyết lên. Tốt nhất anh đừng về nữa!

"Thần tiên tỷ tỷ!"

Tôi ngẩng đầu lên, "ào" một cái một thứ mềm mại nhào vào lòng tôi.

"Nam Nam?"

Nam Nam mặc áo khoác, đội mũ len ôm chặt lấy eo tôi.

"Hồng Ảnh, bà vừa đi đâu về vậy?"

Trước mặt tôi là Liễu Chi và Dịch thiếu, Liễu Chi đang không ngừng xoa hai tay vào với nhau. Biểu cảm của Dịch thiếu lại là khá ngạc nhiên. Hai tuần gần đây chỉ cần là Dịch thiếu gọi nói là chuyện đi chơi cùng Nam Nam tôi lại lập tức biện lí do rồi đẩy cho Liễu Chi đi. Tính ra Liễu Chi đi chơi cùng Dịch thiếu cũng ba bốn lần rồi. Nam Nam cũng rất thích Liễu Chi.

"Ah, vừa từ công ty về"

"Công ty? Hôm nay đâu có lịch?"

Tôi suýt nữa ngã lăn quay ra đất, vì để từ chối Dịch thiếu nên hôm qua tôi đã bịa ra lí do này. Tôi nháy nháy mắt với Liễu Chi, Liễu Chi lập tức hiểu ra, nhỏ cười cứng nhắc:

"Ah, tôi quên bén mất! Haha"

"Haha". Tôi cũng cười phụ họa.

Dịch thiếu im lặng nhìn tôi một chút rồi quay sang Liễu Chi nói:

"Nếu cô bận, sau này không cần đi cùng tôi và Nam Nam nữa"

Liễu Chi nghe xong liền vội vàng xua tay:

"Không bận! Không bận! Hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi"

"Ca, Nam Nam rất thích đi cùng chị Liễu Chi. Sao ca lại nói như thế"

Dịch thiếu dịu dàng xoa đâu Nam Nam nói:

"Chị Liễu Chi rất bận, không thể chơi thường xuyên với Nam Nam được!"

"Thần tiên tỷ tỷ thì sao?"

Nam Nam ngước đôi mắt long lanh hỏi tôi. Tôi e dè nhìn Dịch thiếu không ngờ  lại bắt gặp ánh mắt ngóng chờ của Dịch thiếu hơn cả Nam Nam.

"Ah, dạo này tỷ phải hát một bài mới, rất bận! Khi nào rảnh tỷ sẽ sang chơi với Nam Nam!"

Nam Nam có vẻ hơi thất vọng, tôi liền giở chiêu trò nịnh bợ trẻ con ra nhưng dù sao Nam Nam cũng đã lớn. Thừa biết tôi bốc phét, có lẽ thấy tôi nói nhiều quá. Nam Nam liền cắt ngang.

"Không đi chơi với Nam Nam vậy thần tiên tỷ tỷ đi chơi với ca ca đi! Thần tiên tỷ tỷ và ca ca rất xứng đôi!"

Tôi há mồm trợn mắt nhìn Nam Nam. Đứa nhóc này từ đâu học ra cái này!

Tôi e dè nhìn Dịch thiếu và Liễu Chi. Dịch thiếu hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại mang một cái gì đó rất khác. Sắc mặt Liễu Chi hơi tái đi, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười khó khăn.

Tôi vội vã nói nhỏ với Nam Nam:

"Nam Nam, không được nói thế! Tỷ và ca chỉ là bạn bè thông thường thôi!"

"Nhưng tại sao không được nói thế?"

"Nam Nam nhìn xem, chị Liễu Chi xinh đẹp như búp bê thế kia chắc chắn hợp với ca hơn!"

"Đúng là chị Liễu Chi xinh đẹp giống hệt như búp bê nhưng ca rất lạnh lùng với chị ấy!"

"Tóm lại chị Liễu Chi rất hợp với ca, Nam Nam đừng có nói linh tinh nhé!"

Nam Nam mặt mũi khó hiểu vâng.

Dịch thiếu cuối cùng cũng bỏ qua chuyện vừa rồi đưa Nam Nam về. Liễu Chi liền tiến lên rất nhiệt tình nở nụ cười nói:

"Thiên ca, để tôi cùng anh đưa Nam Nam về"

"Không cần đâu"

Dịch thiếu trả lời dứt khoát, âm giọng có chút lạnh lùng.

Tôi thật không dám tin, đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, ngũ quan sắc sảo hệt búp bê như Liễu Chi mà Dịch thiếu nỡ phũ phàng như thế! Dịch thiếu không phải người à??

Sắc mặt Liễu Chi có chút tái đi. Đến lúc xám ngắt lại thì đã ở nhà tôi rồi.

"Thiên ca rõ ràng là không thích tôi"

Tôi pha ấm trà uống cho nóng người, vừa thổi vừa nói:

"Không thích thì sao? Bà thích anh ấy là được. Cứ bám chặt lấy anh ấy còn sợ không đến ngày ấy sao?"

Sắc mặt Liễu Chi rất nhợt nhạt, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Liễu Chi trong bộ dạng này.

"Anh ấy không chấp nhận tôi. Tôi cảm thấy trong lòng anh ấy đã có người khác"

Tôi vốn dĩ chẳng có kinh nghiệm quái gì trong chuyện yêu đương, ậm ừ một lúc cũng chẳng biết nói gì.

Đột nhiên Liễu Chi nhỏ giọng lại.

"Anh ấy... quan tâm đến bà"

Tôi mơ màng, nghe không rõ!

"Bà nói gì cơ, vừa rồi không chú ý lắm"

"Anh ấy chú ý đến bà, tôi cảm nhận được"

Ngụm trà trong miệng tôi lập tức phun ra. Wtf???

"Điên à? Chỉ là quan tâm hậu bối thôi!"

Liễu Chi không nói gì, lặng lẽ cụp mắt xuống.

______________________________

Chờ đến cả tháng, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng gọi cho tôi. Tôi giận đến mức không muốn nói. Ngồi im nghe hắn biện hộ.

"Công việc ở công ty nhiều quá! Hơn nữa bộ phim tôi quay đã bấm máy, thời gian gấp rút nên tôi không thể gọi cho em"

"Thực sự?"

"Thực sự!"

Nghe đến đây tôi nguôi ngoai đôi chút. Cố tình làm giọng hững hờ:

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa"

Tôi hơi cau mày.

"Công việc nhiều như vậy mà không ăn uống đầy đủ, anh muốn chết sao?"

"Nhớ đồ ăn em làm a"

Tôi bị hắn chọc cười, lát sau lại thấy hơi buồn, thấp giọng nói:

"Vậy về đi, tôi nấu cho anh ăn"

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói:

"Nhớ tôi?"

Mắt tôi đột nhiên hơi ngấn nước, một lúc sau mới nói:

"Nhớ"

Đầu dây bên kia lại trầm mặc.

"Hồng Ảnh, đích thực là em sao?"

"..."

Nói chuyện từ nãy đến giờ hắn lại nghi ngờ không phải tôi?

Cmn!

"Không phải tôi thì từ nãy đến giờ anh nói chuyện với mẹ tôi à?"

"Mẹ? Mẹ vợ sao? Nhắc mới nhớ tôi chưa gặp mẹ vợ bao giờ?"

Tôi nóng bừng mặt. Ai là mẹ vợ cơ?

Cmn! Nói từ "mẹ vợ" mà không biết ngượng mồm sao?

"Ai cho anh nhận vơ hả?"

"Sau này thế nào cũng thế, em nhất thiết phải ngại làm cái gì?"

"Anh mặt dày..."

"Anh thích em!"

Vương Tuấn Khải chặn luôn lời tôi nói. Sau đó không để tôi nói tiếp, liên tục tuôn ra câu:

"Anh thích em"

"Anh thích em"

"Anh thích em"

Tôi bật cười, trong lòng như có dòng nước mát chảy ra khắp nơi. Em cũng thích anh! Em rất thích anh!

______________________________

Mấy ngày hôm nay tôi không thấy Liễu Chi. Kể cả ở công ty sau khi luyện thanh xong Liễu Chi cũng một mình về trước. Khuê Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Tôi đang ngồi ở trên tầng ba của Happy House. Tầng ba của Happy House hôm nay rất ít người. Chủ yếu trên này là cửa sổ kính sát đất có thể nghắm quang cảnh bên ngoài. Tôi chống cằm lên mặt bàn nhìn lên trời, hôm nay thật nhiều sao a~

"Hồng Ảnh?"

Tôi giật mình ngoảnh sang, cmn Dịch thiếu, anh là ma hay sao?

"Dịch thiếu? Trùng hợp thật, hôm nay anh cũng đến đây sao? Theo tôi biết thì anh đâu đến mấy nơi như thế này?"

Dịch thiếu nhìn ra xa, nhẹ giọng trả lời:

"Không trùng hợp. Là tôi cố ý"

Là sao? Tôi hơi cau mày rồi lại nhìn lên trời.

"Em thích ngắm sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay nhiều sao. Chắc chắn sẽ có ông lão Vọng"

"Ông lão Vọng?"

Dịch thiếu trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Đúng vậy. Anh không biết sao? Là điển tích Lã Vọng câu cá"

Dịch thiếu có vẻ vẫn chưa hiểu lắm. Tiếp tục hỏi:

"Vậy có liên quan gì đến ngày hôm nay"

"Anh nhìn phía kia xem, dưới ngôi sao sáng nhất, có phải là có hình một ông lão ngồi trên hòn đá câu cá không?"

Tôi đưa chỉ lên trời, trên bầu trời dưới ngôi sao sáng nhất là những ngôi sao xếp thành hình ông lão ngồi câu cá.

Dịch thiếu nhìn theo hướng tôi chỉ, khuôn mặt thường ngày tĩnh lặng đột nhiên biến chuyển thành ngạc nhiên.

"Đúng là thế thật"

"Có phải rất thần kì đúng không?"

Tôi hớn hở vươn ngửa mặt lên ngắm, lúc quay sang thì bắt gặp Dịch thiếu đang mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sờ tay lên mặt hỏi:

"Mặt tôi có gì sao?"

"Không có gì!"

Tôi ậm ừ vài tiếng, liếc liếc mắt nhìn Dịch thiếu sau đó bị anh ấy bắt gặp vài lần mới lấy can đảm hỏi:

"Anh thấy Liễu Chi thế nào?"

"Tại sao hỏi vậy?"

"Trả lời tôi trước đi"

"Rất tốt"

"Ah, cô ấy... thích anh"

Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói được ra những lời này. Liễu Chi, bà phải chuẩn bị hậu tạ tôi đi!

Tôi hí hửng quan sát phản ứng của Dịch thiếu nhưng nửa điểm ngạc nhiên trên mặt anh ấy cũng không có. Cuối cùng Dịch thiếu trả lời nhẹ bẫng.

"Tôi biết"

"Sao anh lại biết??" Tôi nhảy dựng lên.

"Mấy hôm trước cô ấy đã nói với tôi rồi"

"Thật sao?"

Tôi gần như hét lên, được lắm Liễu Chi! Tỏ tình rồi mà không nói cho chị em biết!

"Nhưng tôi đã từ chối rồi"

Tôi tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cmn! Sao lại từ chối??

"Anh từ chối Liễu Chi? Liễu Chi rất tốt! Anh không thích cô ấy ở điểm nào?"

"Đúng là cô ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng anh đã không để ý đến cô ấy. Vậy em biết tại sao bầu trời đêm có mặt trăng thì sẽ không nhìn thấy những ngôi sao khác không?"

Quần què gì vậy? Tôi đang sốt ruột đến cuống cả lên vậy mà Dịch thiếu vẫn ở đây trăng với cả sao, tôi làm sao biết được tại sao không thấy được chúng nó chứ.

Tôi lắc đầu lia lịa, Dịch thiếu ơi Dịch thiếu đây đâu phải vấn đề. Vấn đề là tại sao anh lại từ chối Liễu Chi kìa.

"Vì mặt trăng quá sáng khiến những ngôi sao khác không cách nào nổi bật lên được. Ánh sáng của mặt trăng che lấp đi tất cả, át đi ánh sáng của những ngôi sao. Hồng Ảnh em biết không, em chính là mặt trăng. Anh không thể không chú ý đến em được. Em luôn nhìn ra xa mà không nhìn người ngay bên cạnh em. Em không biết, anh từ chối Liễu Chi vì anh thích em mất rồi"

______________________________

P/s: Viết xong chương này sợ bị ném đá vđ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro