Chương 48: Bạn gái cũ chính là đồ bỏ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi há hốc mồng, trợn mắt nhìn hắn:

"Anh... liêm sỉ anh ở đâu, da mặt anh quẳng đâu rồi hả??"

Vương Tuấn Khải ngang nhiên trả lời, gương mặt rất bình thản:

"Liêm sỉ là gì? Da mặt là gì? Tôi chưa từng biết liêm sỉ, da mặt chỉ là vật ngoài thân, tôi còn cần da mặt thì tôi đã không ở đây với em rồi. Tôi không cần liêm sỉ, tôi cũng không cần da mặt. Tôi chỉ cần em"

Tôi cứng họng không biết nói gì nữa. Được! Anh không cần da mặt! Anh giỏi! Nhưng tôi thì rất cần!!!

Tôi tốc chăn ra định xuống giường nhưng vừa xuống đã khựng lại, quay người lại hỏi:

"Tối qua lúc say tôi có nói gì bậy bạ không?"

"Em giằng chai rượi với tôi, còn ôm khư khư nó vào lòng. Nói tôi tranh giành rượi với em. Bắt tôi gắp cho em hết cái này đến cái kia. Lúc về còn giãy giụa la hét"

Tôi trố mắt nhìn hắn, lo sợ hỏi:

"Tôi còn làm gì nữa không?"

"Còn". Vương Tuấn Khải nhìn tôi mỉm cười yêu mị, tôi càng sợ hãi nhìn hắn. Đm nhất định đừng làm gì quá đáng đấy nhá!

"Em còn hôn tôi nữa"

"Hôn?"

Tôi mơ màng nhắc lại.

Ahhhh. Cmn! Thật hay đùa đấy???

Mặt tôi nóng ran, tôi chồm lên phản bác:

"Anh nói dối! Trời sập tôi cũng không tin tôi làm chuyện đấy!"

Cánh môi của Vương Tuấn Khải kéo lên thành một đường cong yêu mị xuất thần.

"Lúc ấy da mặt em ở đâu? Liêm sỉ của em ở đâu?"

Tôi đờ người. Tự cảm thấy da mặt quá nóng đến nỗi có thể rán trứng trên đó. Tôi chùm chăn lên mặt, không dám ho he nửa lời.

Vương Tuấn Khải không cho tôi cơ hội trốn. Hắn liền kéo chăn ra, hôn lên trán và hai bên má tôi liền tù tì ba cái. Sóng mắt hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu.

"Em không có da mặt, tôi rất thích!"

Tôi đang đần mặt nhìn Vương Tuấn Khải thì chuông cửa vang lên. Tôi liền mím môi che mặt chạy mất. Cmn! Bị hút mất hồn rồi!

Tôi ra mở cửa, không đến một giây liền đóng rầm cửa lại. Tim đập sắp vọt ra ngoài. Tôi vội vã lượm hết tất cả quần áo của Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ quẳng hết xuống gầm giường. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em làm gì vậy?"

Tôi thở gấp:

"Trợ lí của tôi! Tư Nhạc chị ấy đến rồi!"

"Tư Nhạc? Sao cô ấy lại đến?"

"Không biết! Anh mau trốn vào nhà vệ sinh mau lên!"

Tôi đẩy Vương Tuấn Khải vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, chạy ra mở cửa.

"Ah, chào chị, sao chị đến sớm vậy? Chị vào đi"

Tư Nhạc bên ngoài cửa xách một túi đồ ăn đi vào rồi đặt lên bàn. Gương mặt có chút khó hiểu hỏi tôi:

"Tiểu Ảnh, vừa rồi em làm gì vậy? Thấy chị mà như thấy ma, vội vội vàng vàng đóng  cửa lại?"

"Ah, chị đến bất ngờ quá mà nhà em lại bừa bộn, vừa rồi em mới dọn dẹp lại. Haha"

Tôi vôi vàng nói dối không chớp mắt.

"Mà chị đến đây sớm làm gì vậy?"

"Sáng nay chị Nhã đã gọi điện cho chị nói muốn em và tụi Liễu Chi thử thu âm một bài hát mới. Chị Mie đã đặc biệt sáng tác riêng cho tụi em"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, sao lại tự dưng có miếng bánh trên trời rơi xuống thế này? Tôi cố kìm nén vui mừng, hỏi:

"Sao sớm như vậy ạ. Em tưởng phải một thời gian sau.."

"Công ty cũng đã định như vậy nhưng "Tuổi thanh xuân" do tụi em kết hợp rất được khán giả yêu thích. Hiện tại em đã gia nhập công ty rồi thì nên củng cố vị trí của mình thôi. Hôm nay đến công ty để họp và cho bọn em nghe thử. Nếu hợp thì bắt đầu luyện hát luôn"

"Dạ được"

Tôi hí ha hí hửng ăn đồ ăn sáng chị Tư Nhạc đem tới. Một bài hát mới của riêng ba chúng tôi! Ahhh. Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!!!

Tôi vội vàng muốn thanh toán chỗ đồ ăn chị Tư Nhạc đem đến, suýt nữa thì quên tên Vương Tuấn Khải. Vừa ngẩng đầu lên thì chị Tư Nhạc đang đã nói:

"Ah Tiểu Ảnh, mượn nhà vệ sinh nhà em dùng một chút"

Tôi hoảng hốt vội vã lên tiếng đến nỗi miếng bánh trong miệng nghẹn ứ trong cổ họng. Cùng với sự giúp đỡ của chị Tư Nhạc và cốc nước cuối cùng cũng nuốt trôi được.

Tôi vội vàng tóm lấy cánh ray chị Tư Nhạc, thành khẩn nói:

"Chị Tư Nhạc, nhà vệ sinh bị tắc đường ống dẫn nước rồi, không dùng được!"

Tư Nhạc có vẻ hơi ngạc nhiên về hành động của tôi. Dở khóc dở cười nói:

"Em làm gì phản ứng dữ dội vậy. Chị vào công ty dùng cũng được. Ăn sáng mau lên"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ú ớ gật đầu. Cmn, tí nữa thôi là ăn shit rồi!
______________________________

Bài hát mới tên là "Mùa hoa dành dành nở" âm điệu rất dịu dàng sâu lắng. Tôi và tụi Liễu Chi cực kì thích bài này. Chế tác âm nhạc Mie quả nhiên rất tài giỏi. Sau khi họp xong, chúng tôi vào phòng luyện thanh luôn. Nếu dự án này thành công chắc chắn sẽ được rất nhiều người biết đến!

Cuối buổi, tôi vào nhà vệ sinh ở công ty rửa tay. Đang rửa thì một giọng nói thánh thót cất lên.

"Tuấn Khải sắp quay về Thượng Hải mà cô còn ở đây sao?"

Tôi quay người sang, không biết từ lúc nào Phan Lộ Lộ đã đứng bên cạnh tôi, cô ta đang nhã nhặn lấy khăn lau tay.

Tôi khó hiểu nhìn Phan Lộ Lộ. Bất giác lặp lại câu cô ta nói một cách vô thức:

"Vương Tuấn Khải sắp quay về Thượng Hải?"

Phan Lộ Lộ nhấc rèm mi cong lên nhìn tôi rồi cất khăn tay đi, ưu nhã khoanh tay nói:

"Cô không biết?"

Tôi không trả lời. Chỉ khẽ nhíu mày, Vương Tuấn Khải không hề nhắc tới chuyện này với tôi.

Phan Lộ Lộ hơi nhếch khóe môi cười. Giọng điệu có chút mỉa mai.

"Đến việc của anh ấy cô còn không biết"

"Anh ấy quay về Thượng Hải làm gì?"

Tôi lạnh nhạt hỏi Phan Lộ Lộ.

"Công ty của anh ấy ở Thượng Hải, ngoài việc quay về quán xuyến lại việc của công ty còn là để đóng phim"

Tôi mím môi, nắm chặt bàn tay lại. Tôi không hề biết việc này! Vương Tuấn Khải không nói cho tôi biết!

"Nhìn thái độ của cô xem ra anh ấy không có định nói với cô rồi. Một việc như thế này mà không nói không khó để thấy anh ấy không hề xem trọng cô. Nói cách khác là cô chẳng có địa vị gì trong lòng anh ấy"

Tim tôi hẫng một nhịp, không hề có địa vị gì? Tôi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh. Lạnh giọng nói:

"Không có địa vị gì cũng không liên quan đến cô"

"Tất nhiên là có liên quan tới tôi. Tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Anh ấy lại thông báo với tôi đầu tiên mà không hề đả động tới cô. Trong lòng anh ấy có ai cô tự rõ"

Tôi lại hít sâu một hơi, không thể tranh luận với cô ta mãi. Phải hỏi điều quan trọng hơn.

"Bao giờ Vương Tuấn Khải đi?"

Phan Lộ Lộ mỉm cười.

"Tuấn Khải không nói với cô, sao tôi phải nói với cô?"

Cả người tôi cứng lại, đầu nóng ran lên. Khó khăn gằn từng chữ:

"Tôi tự hỏi anh ấy"

Nói xong liền quay lưng bước đi. Đột nhiên cổ tay tôi lập tức đau nhói, Phan Lộ Lộ túm lấy cổ tay tôi kéo lại, nói:

"Trong lòng anh ấy không có cô. Cô tốt nhất tự biết thức thời tránh xa anh ấy ra"

"Cô là gì của anh ấy mà bắt tôi phải tránh xa anh ấy ra?"

"Tôi là bạn gái trước đây của anh ấy, tôi yêu anh ấy, trong lòng anh ấy cũng chỉ có tôi! Cô tránh xa anh ấy ra, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy!"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Phan tiểu thư xin hãy tự trọng. Anh ấy chia tay cô là anh ấy đã hết tình cảm với cô. Muốn tôi tránh xa anh ấy trừ phi chặt đứt cánh chân tôi. Cô muốn tôi buông bỏ anh ấy tôi càng bám dích lấy anh ấy. Cuối cùng Phan tiểu thư, bạn gái cũ chính là đồ bỏ đi!"

______________________________

Không có gì thoải mái hơn là lên mặt với người mình ghét!

Tôi về nhà, gọi điện cho Vương Tuấn Khải nhưng hắn đều không bắt máy. Tên khốn nạn! Luôn mồm nói thích tôi mà chuyện này cũng không cho tôi biết! Người ngoài còn hiểu rõ hắn hơn tôi, tên khốn này!

Công ty của hắn ta ở Thượng Hải nên sớm muộn gì hắn cũng phải quay về, hơn nữa còn là quay về để đóng phim nhưng tôi cảm giác rất trống rỗng.

Đến tận khuya hắn vẫn chưa quay về, không lẽ chiều nay hắn đã lên máy bay rồi sao?

Đúng là... tôi không có địa vị trong lòng hắn.

Đột nhiên cửa mở, tôi nhìn ra, Vương Tuấn Khải đang đi vào. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền tươi cười hỏi:

"Có phải không có tôi em không ngủ được không?"

Tôi không trả lời, lạnh nhạt hỏi:

"Anh sắp đi Thượng Hải đúng không?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải hơi biến đổi trong giây lát nhưng lại lập tức khôi phục.

"Chiều mai tôi đi"

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Tôi lo em..."

Tôi hét lên ngắt lời Vương Tuấn Khải:

"Nói dối! Anh căn bản không coi tôi ra gì! Anh luôn miệng nói thích tôi. Thích tôi tại sao không cho tôi biết anh sắp đi! Thích tôi nhưng tôi lại không bằng bạn gái cũ của anh, bạn gái cũ của anh biết tất cả nhưng tôi lại không. Anh đi mà lo cho Phan Lộ Lộ đi!"

Tôi nói lớn, không viết từ khi nào những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống má rơi xuống mu bàn tay bỏng rát.

Vương Tuấn Khải ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Tôi không nói cho em vì sợ em buồn. Sau này nhất định không có việc này xảy ra nữa!"

Tôi bắt đầu khóc to như con nít, mếu máo nói:

"Anh cứ như thế này tôi không biết thích anh như thế nào"

"Anh cứ như thế này làm tôi tổn thương..."

"Có cảm giác không bằng cô ấy"

Tôi càng khóc càng to, tôi dang tay ôm người Vương Tuấn Khải. Trong lòng hắn tôi gần như bé xíu lọt thỏm. Hắn ôm chặt tôi không nói gì, thỉnh thoảng lại nói xin lỗi...

______________________________

Tôi tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Vương Tuấn Khải sau một hồi xin lỗi tôi đã bị trợ lí của hắn gọi đi. Tôi gọi điện cho Liễu Chi kể hết chuyện của ngày hôm qua. Nghe xong nhỏ liền bật lại một tràng nói đó là kế li dán của Phan Lộ Lộ, cô ta mới nói ba câu mà tôi đã nổi đoá như thế, giận dỗi Vương Tuấn Khải không phải rất đúng ý cô ta sao?

Nghe Liễu Chi lảm nhảm nửa ngày trời nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất có lí. Tôi lập tức bắt taxi ra sân bay tìm Vương Tuấn Khải. Vừa tìm vừa mếu, sợ chưa tìm được hắn đã đi rồi.

Đến lúc tôi tìm được thì hắn đã đứng ở cổng soát vé rồi. Tôi liền gọi to:

"Tuấn Khải, tôi tha thứ cho anh. Sau khi anh trở về, tôi sẽ cho anh biết đáp án!"

Hắn quay người lại ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hơi đỏ mặt, không ngại ngần cười mọt cái thật tươi

Đáp án chính là tôi thích anh! Thích anh hơn tất cả mọi thứ trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro