Chương 47: Ngủ chung một giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chớp mắt có hơn trăm vạn khả năng

Nên tiến bước hay lại tiếp tục chờ đợi?

Đêm đông lạnh lẽo có trăm vàn điều khó nắm bắt

Nên hòa vào đêm đen hay trông chờ đến sáng mai?

   Trích: Một triệu khả năng -

______________________________

Happy House vào buổi tối cũng được coi là xinh đẹp mơ mộng, chúng tôi gồm sáu người à không... là bảy, tính cả Phan Lộ Lộ bao trọn lầu hai của Happy House. Lầu hai của Happy House cũng không sang trọng như các nhà hàng khác. Chỉ đơn giản treo những dây đèn nhỏ hình bông tuyết vào các ô cửa kính. Bàn ăn dài tám chỗ, tuy đơn giản nhưng lại cực kì ấm áp, không có cảm giác xa cách. Đó cũng là lí do Liễu Chi chọn Happy House chứ không phải nhà hàng sang trọng nào đó.

Trong thời tiết giá rét thế này, chúng tôi chọn ăn lẩu. Hai bên chỗ tôi ngồi là Liễu Chi và Khuê Nhi. Tôi hơi ngẩng đầu lên, lén lút nhìn ghế đối diện, Vương Tuấn Khải và Phan Lộ Lộ ngồi cạnh nhau, tôi khẽ "hừ" trong lòng, đúng là một đôi tuấn nam mỹ nữ!

Phan Lộ Lộ đang giúp Vương Tuấn Khải lau đũa. Hắn liên tục e ngại từ chối sự giúp đỡ của mỹ nữ. Ánh mắt hắn hơi hướng lên nhìn về phía tôi, tôi bèn quắc mắt nhìn hắn, đưa khăn giấy trong tay đã nhàu nát từ lúc nào lên lau đôi đũa. Hận một nỗi không bẻ đôi đũa trong tay ra làm hai.

"Triệu Khuê Nhi, chỗ của cô... có vẻ không được kín gió. Nghe Hồ Hồng Ảnh nói sức khỏe của cô hơi yếu, nếu lạnh có thể đổi chỗ cho tôi. Hôm nay rất lạnh không cẩn thận sẽ bị cảm"

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, chỗ của Khuê Nhi có bị gió lùa đâu nhỉ. Nghĩ một lúc, liền thoải mái vất bỏ khăn giấy trên tay. Xem ra tên này cũng rất biết điều!

"Thế thì không cần đâu! Chỗ của em rất kín gió!" Khuê Nhi cười, thoải mái xua tay nói.

"Nếu cô sức khỏe yếu thì cứ ngồi ở chỗ lão đại đi, vẫn là đề phòng thì hơn" Vương Nguyên nói, không khó để nhìn ra vẻ lo lắng ánh lên trong đôi mắt anh.

Khuê Nhi khó hiểu nhìn sang tôi và Liễu Chi. Liễu Chi đưa mắt ra hiệu, Khuê Nhi liền gật gù đồng ý ra chỗ Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn trưng ra vẻ không hiểu gì.

Vương Tuấn Khải đứng lên ngồi cạnh tôi. Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra. Hắn khẽ hỏi tôi:

"Muốn uống gì"

Tôi không chần chừ, trả lời gọn lỏn:

"Rượu"

Hắn liền bày ra vẻ khó hiểu:

"Một cô gái nhỏ lại đi uống rượu sao? Uống nước trái cây!"

Tôi bĩu môi:

"Tôi thích uống rượu nhất! Liễu Chi cũng uống được tại sao tôi lại không thể uống? Anh đi mà lo lắng lo lắng cho Lộ Lộ của anh"

Hắn lại thở dài, nhỏ giọng nói:

"Tôi chỉ muốn lo cho em"

Mặt tôi lập tức nóng ran, tôi nhanh chóng lấp liếm bằng cách gọi phục vụ rượu. Nói bừa một cái tên mà Liễu Chi hay uống ra. Trong nhóm chúng tôi, Liễu Chi rất sành về rượu, kiến thức ngang với một Bartender chân chính, rất biết cách thưởng thức. Khuê Nhi thì không uống, còn tôi tuy không hiểu rõ về rượu nhưng rất thích uống, không cần phải rượu cao cấp gì, rượu bình thường cũng được, miễn là rượu.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, làm việc cũng được hơn nửa năm nhưng giờ tôi mới biết Vương Tuấn Khải có studio riêng, hắn là người dưới trướng của một trong những đại hoa đán Trung Quốc Lý Băng Băng. Dịch thiếu làm việc với Lưu Nhất Manh còn Vương Nguyên lại là người của Phạm Băng Băng. Mỗi người đi một con đường riêng nhưng lại có thể giữ được tình cảm hiện tại đúng là rất quý hiếm.

"Mọi người, chúng ta cùng cụng ly, mong rằng sau này có cơ hội làm việc cùng nhau!"

Liễu Chi đứng lên hào sảng nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía Dịch thiếu.

Cả bàn chúng tôi cụng ly, tôi uống liền một mạch hết ly rượu rồi lại tự rót một cốc đầy cho mình, nói:

"Tôi mới vào công ty, các anh thế nào cũng là tiền bối của chúng tôi. Sau này có gì mong các tiền bối giúp đỡ! Hahaha"

Tôi nói xong, không để ai tiếp lời, uống một mạnh hết luôn ly rượu. Đang định rót một ly nữa, chai rượu lại bị bàn tay ai đó giữ lại. Tôi dứt khoát giằng chai rượi. Vương Tuấn Khải nhìn tôi, lông mày hắn khẽ nhíu lại.

"Hồng Ảnh, uống ít một chút"

Tôi nhìn về phía Vương Tuấn Khải, tại sao hắn lại có những ba khuôn mặt vậy nhỉ? Á, lại thành một rồi!

"Tôi không sao!" Tôi vung tay nói, lại giằng chai rượu ra khỏi tay Vương Tuấn Khải. Hắn vẫn không buông tay, tôi bĩu môi giằng thật mạnh rồi lại rót ly rượu mới. Tên điên này! Có phải thấy tôi uống quá nhiều rượu hết xả phần của hắn nên hắn mới không cho tôi uống không?!

Tôi định đưa cốc lên uống, tay Vương Tuấn Khải lại chặn lại. Tôi cau mày nhìn hắn. Chưa kịp nói gì thì hắn đã nói:

"Ăn ít mà uống nhiều rượu sẽ rất dễ bị say, em ăn gì?"

Tôi ngạc nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn, không dễ lại có cơ hội được ca sĩ - diễn viên nổi tiếng gắp cho ăn. Sao lại bỏ lỡ chứ!

Tôi chống tay vào cằm, nhìn vào đĩa sushi xa chỗ Vương Tuấn Khải nhất, nói:

"Sushi"

Hắn liền hơi nhổm người dậy, vươn tay gắp miếng sushi bỏ vào bát tôi, tôi liền nhoẻn miệng cười. Lại chỉ vào cánh gà ở gần chỗ Phan Lộ Lộ, hắn lại vươn tới gắp. Tôi lại thỏa mãn cười. Vương Tuấn Khải một thân âu phục, dáng người vao lớn không ngờ lại phải vươn người ra gắp một miếng thức ăn thật là buồn cười!

Tôi lại cười khúc khích, cảm giác có người nhìn, tôi đưa mắt một lượt về phía Dịch thiếu và Vương Nguyên rồi lại đến tụi Liễu Chi Khuê Nhi bắt gặp một loạt ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi nhún vai ra hiệu "đừng khách sáo cứ ăn tiếp đi".

Nhân lúc hắn không để ý tôi thuận tay uống thêm ba, bốn cốc nữa. Đến lúc hắn quay lại, nhìn lấy ly rượu trên tay tôi, liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi liền cười ha hả rồi cố sống cố chết giằng lấy ly rượu từ tay hắn nốc cạn.

"Vương Tuấn Khải, đồ khốn này! Anh tửu lượng kém không uống được nhiều rượu nên ghen tị ngăn tôi hả? Tên khốn này!"

Tôi gào lên, hai tay ôm chặt chai rượu. Hừ! Nếu tôi không ôm như thế này, tên khốn đó nhất định sẽ lấy rượu của tôi!

Vương Tuấn Khải giằng chai rượu trong tay tôi. Một tay tôi giữ rượi, một tay khua khoắng loạn xạ. Tôi lờ mờ nhìn, biểu cảm khuôn mặt hắn cực kì khó khăn giữ lấy đôi tay khua khoắng loạn xạ của tôi.

Trong lúc tôi vùng vẫy khỏi Vương Tuấn Khải, tôi thoáng nhìn thấy một anh chàng cực kì đẹp trai mặc âu phục đen chỉnh tề, dáng người cao lớn đưa Khuê Nhi về. À à, Hạ Thiên! Đó là Hạ Thiên, người yêu Khuê Nhi. Trong một thoáng tôi lại nhìn thấy sắc mặt thâm trầm nặng nề của Vương Nguyên. Nhưng chỉ một thoáng thôi.

Vương Tuấn Khải là tên khốn, hắn nhân lúc tôi không để ý giữ chặt hai cánh tay tôi. Tôi giãy giụa không ngừng, hét lớn:

"Ahh, đồ lưu manh biến thái, nữ hiệp ta đánh chết ngươi!"

"Hồ Hồng Ảnh, em say rồi, mau theo tôi về nhà!"

"Tôi không say, tôi muốn uống! Rượu... rượu!"

Tôi lại vung tay loạn xạ, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, cả người như bay lên trời. Tôi vẫy vẫy chân rồi sung sướng nói:

"Tôi đang bay! Haha"

"Hồ Hồng Ảnh, tôi đang bế em, đừng có giãy giụa"

Ra là hắn đang bế tôi, tôi nhìn thấy Phan Lộ Lộ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi tiến đến giữ cánh tay Vương Tuấn Khải đang bế tôi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng cô ấy nói:

"Tiểu Khải, thân phận anh không tiện đưa cô ấy về"

"Anh tự biết chừng mực"

"Tiểu Khải, em thấy anh chính là có ý với cô ấy"

"Em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

Vương Tuấn Khải xoay người, Phan Lộ Lộ lại giữ hắn lại.

"Tiểu Khải, anh biết tình cảm em dành cho anh mà"

"Lộ Lộ, đừng tự làm khổ bản thân. Sau này, em nên gọi đầy đủ tên anh thì hơn"

Tôi cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt và khuôn mặt mị hoặc đẹp như tượng tạc. Cánh môi bạc hơi hé mở như đang nói chuyện. Đột nhiên không kìm lòng được, tôi hơi nhấc đầu lên, hôn lên mép môi ấy.

Đoạn đối thoại còn lại tôi không còn nghe thấy gì.

______________________________

Tôi mơ màng, người nhẹ bẫng đột nhiên được thả trên vật gì đó mềm mại. Sau đó, có thứ gì đó rơi trên môi tôi như cánh hoa mềm mại áp lên. Cả người tôi bị chèn lên thứ gì đó khiến tôi hơi khó thở. Hương bạc hà thoang thoảng bên mũi, tôi vươn cánh tay ra ôm chặt thứ trên người tôi, thân người đang lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp đến lạ kì.

Rất lâu, tôi có cảm giác rất lâu về sau, tôi mới nặng nề nâng được mí mắt. Ánh sáng chiếu rọi vào khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi chúi mặt vào trong chăn sau đó cố gắng mở ra. Việc đầu tiên nhận thức được là đầu đau như búa bổ. Tôi quay mặt sang bên cạnh bắt gặp một khuôn mặt vô cùng yêu mị, nhìn xuống dưới lại thấy cả hai tay tôi ôm chặt chủ nhân của khuôn mặt yêu mị đó. Tôi đưa tay day mắt rồi lại bỏ xuống... vẫn thế... ừm...

"Ahhhhh"

Tôi hét lên chói tai, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang khó khăn mở mắt dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải đang vò tóc, lười biếng nhìn tôi trả lời:

"Hôm qua ở Happy House em uống say, tôi đưa em về"

Tôi nhắm mắt cố nhớ lại. Chết tiệt! Chỉ nhớ được là hôm qua tôi ăn lẩu ở Happy House.

"Sao tôi không nhớ gì?"

"Em uống quá nhiều rượu"

Tôi lại nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường tôi, hét lên:

"Thế tại sao anh lại ở trên giường tôi?"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền kéo môi lên thành một nụ cười yêu mị, tiến lại sát gần tôi, gần như thì thầm nói:

"Đêm qua tôi đưa em vào giường ngủ, em lại nằng nặc ôm chặt lấy tôi nhất định không buông nên tôi mới phải ngủ cùng em. Như vừa nãy em thấy đấy, em ôm tôi ngủ, cả đêm ôm chặt tôi. Em nói xem, em cưỡng ép tôi, có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro