Chương 46: Nghiện em mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch thiếu chậm rãi đưa ly cafe lên, nhấp một ngụm rồi nói:

" Hôm nay cô đặc biệt nhắc tới Liễu tiểu thư rất nhiều..."

" Aiya! Liễu tiểu thư gì chứ, đã làm việc cùng nhau hơn nửa năm rồi, anh cần gì khánh sáo đến vậy! À, cái đó... tôi thấy bình thường anh rất ít giao tiếp với Liễu Chi nên đặc biệt nói một chút. Mọi người đều là người cùng một công ty, sau này lại làm việc với nhau, anh không thể cứng nhắc như vậy được. Theo tôi anh nên 'thân thiện' một chút, hahaha"

Tôi cười một cách khó khăn, để Dịch thiếu không nghi ngờ, tôi lại nói:

"Ah, còn cả Khuê Nhi nữa, anh tiếp xúc nhiều một chút, Tiểu Khuê rất đơn thuần, nói chuyện với nhỏ rất thoải mái"

Dịch thiếu kiên nhẫn chống cằm nghe tôi nói. Lúc sau mới lên tiếng.

" Được, nếu cô muốn, tôi sẽ làm quen với họ"

" À, còn nữa... nói chuyện với họ anh... dịu dàng một chút, khuôn mặt anh có thể biểu cảm một chút, cũng có thể miễn cưỡng cười nhiều hơn một chút... nếu không họ sẽ rất... sợ"

Tôi khoa chân múa tay nói liền tù tì rồi dừng lại nhìn Dịch thiếu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ thái độ hơi bất ngờ, yên lặng nhìn tôi. Tôi vội vàng biện hộ

"Ah, không, không, không Dịch thiếu anh đừng hiểu lầm! Ý tôi không phải là anh bình thường không dịu dàng, mà là anh hơi... lạnh, à không, không đúng, anh hơi..."

Tôi đang vắt óc nghĩ từ ngữ sao cho phù hợp để không đắc tội với Dịch thiếu thì Dịch thiếu đã mỉm cười dịu dàng, nói:

" Không cần nói nữa, sau này tôi sẽ nói chuyện với họ nhiều hơn"

_________________

Tôi ngồi trên sopha vắt chân lên bàn cắn hạt dưa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ. Vương Tuấn Khải đoán chừng giờ này vẫn chưa về, tôi lại nhàn nhã dựa lưng vào sopha xem phim.

"Nương tử, ta về rồi"

Tôi nhìn ra cửa, bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải hiện ra, hắn mặc một chiếc áo len đen cao cổ, đang cởi áo khoác ra. Trên tóc còn vương những bông tuyết trắng muốt.

"Hôm nay về sớm vậy?"

"Về nhà nửa tiếng, lát nữa còn tham gia một show diễn thời trang"

"Hôm nay lạnh như vậy, còn tổ chức hoạt động ư?"

"Đúng vậy, mệt chết tôi rồi"

Thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải ngồi lên sopha, mắt nghiềm mắt lại, tay xoa thái dương. Người hắn cao lớn đến vậy ngồi cạnh tôi khiến thân mình tôi bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Một cao lớn, một bé nhỏ, một âu phục chỉnh tề, một thường phục ở nhà, thật có chút không tương xứng.

Tôi vươn người ra, lặng lẽ nghắm nhìn hắn. Quả là nam thần vạn người mê, những lúc mệt mỏi như vậy vẫn tỏa ra khí thế ngời ngời! Đẹp trai chết mất!

Nhưng có vẻ hôm nay hắn rất mệt mỏi. Hôm nay tôi không đến công ty nên cũng không gặp hắn, xem bộ dạng như thế này, chắc chắn lịch trình hôm nay của hắn dày đặc. Tôi nhẹ giọng hỏi:

"Mệt lắm sao?"

"Rất mệt"

Tôi lúng túng, tôi không giỏi việc chăm sóc người khác, những lúc ốm cũng đều là Liễu Chi và Khuê Nhi chăm sóc. Hoàn toàn không biết làm thế nào để khiến người ta hết mỏi mệt.

"Lấy cho tôi cốc nước"

"Được, được"

Hiếm khi thấy hắn mệt mỏi như thế này, tôi lập tức pha nước ấm cho hắn uống, đặc biệt dâng lên đến tận miệng.

Hắn uống xong lại dịu dàng nhìn tôi, đưa tay lên vuốt lại mái tóc mai xòa xuống trước mặt tôi, nói:

" Hồng Ảnh, em có biết người ta làm cách nào để hết mệt mỏi không?"

" Cách gì?"

" Lại đây"

Tôi tò mò lại gần, đột nhiên gáy tôi nhẹ nhàng bị ấn xuống. Cánh môi bị Vương Tuấn Khải phủ môi lên. Da mặt tôi nóng bừng, nhớ đến những lúc như thế này trên phim ảnh liền vội vàng nhắm tịt mắt lại, nín thở không dám thở mạnh.

Nụ hôn lần này của Vương Tuấn Khải không kịch liệt, không tham luyến mà nhẹ nhàng tựa như lông hồng.

Vương Tuấn Khải từ từ đưa môi ra. Đầu óc tôi có chút mơ màng, mắt khẽ mở hờ, bắt đầu hô hấp nhẹ nhàng trở lại.

"Phải làm sao đây Hồng Ảnh, tôi nghiện em mất rồi!"

Mặt tôi đỏ bừng, nhỏ giọng phản bác:

"Nói linh tinh"

"Đi ăn cơm!"

Trong lúc tôi ngại ngùng thì Vương Tuấn Khải mặt mày tỉnh bơ tiến về bếp.

Vương Tuấn Khải ăn rất vội, tôi nhìn đồng hồ, còn đúng mười lăm phút nữa. Sau đó nhìn Vương Tuấn Khải dè dặn hỏi:

"Ah, anh thấy Dịch thiếu thế nào?"

" Cục Chiên? Rất tốt!"

"Anh với anh ấy tình cảm thế nào? Hay đi chơi cùng nhau lắm sao?"

" Tất nhiên rất tốt, rất hay đi chơi cùng nhau"

"Vậy sao..." tôi cẩn thận nói rồi lại tiếp.

"Anh có cảm thấy Dịch thiếu không có hứng thú với phụ nữ không? Ý tôi là... anh ấy rất ít khi tiếp xúc với người khác giới!"

Vương Tuấn Khải ngừng ăn, nhìn tôi cười cười:

" Không phải chứ Hồ Hồng Ảnh, em nghi ngờ giới tính của cậu ấy sao?"

"À, không, không phải..." tôi nhổm lên khỏi ghế vội vàng xua tay phủ nhận nhưng nhìn người trước mặt, lại nghĩ đến tương lai của người chị em thân thiết Liễu Chi, cắn răng nuốt nước mắt vào trong khó khăn nói nhỏ "Phải"

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn tôi, một lúc sau mới nói được:

"Cậu ấy có chỗ nào khiến em nghĩ như vậy???"

"Thì... anh ấy rất ít tiếp xúc với phụ nữ..."

Vương Tuấn Khải nghe tôi nói xong thì lăn ra cười lăn cười bò. Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi chồm lên về phía bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Anh chỉ cần trả lời tôi có phải hay không"

Vương Tuấn Khải vẫn cười như nắc nẻ, mãi lâu sau mới khó khăn nói ra được ba chữ:

"Em nói xem?"

Tôi nghẫm nghĩ một lúc, lập tức chạy ra chỗ Vương Tuấn Khải khẩn khoản van xin.

"Vương Tuấn Khải coi như tôi xin anh, đừng nói chuyện này cho Dịch thiếu biết, anh ấy sẽ ghét tôi chết mất, tôi chỉ là tò mò, nhất thời hồ đồ thôi!"

Vương Tuấn Khải cười lăn cười bò chán chê xong mới đồng ý với tôi không nói chuyện này cho ai biết. Phù! Cũng may, Dịch thiếu không thích con trai nếu không Liễu Chi nhất định sẽ rất thê thảm! Vương Tuấn Khải bây giờ... nghĩ đến đây liền nhìn ra ngoài cửa: Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi đến đêm trình diễn thời trang, tôi vô tình khẽ nuốt nước bọt một cái. Tiếp tục cái suy nghĩ đáng sợ kia....

Nếu Dịch thiếu không thích con gái thật thì Vương Tuấn Khải bây giờ có lẽ cũng không ở đây...!

__________________

Không ngờ cuộc nói chuyện hôm trời có tuyết lại hiệu quả đến vậy. Mấy ngày hôm nay có vẻ Dịch thiếu đã cởi mở hơn nhiều đối với Liễu Chi. Nghĩ đến đây lại phải nhắc đến cuộc trò chuyện vài ngày trước với Vương Tuấn Khải không khỏi khiến tôi rùng mình. Đến hôm nay tôi vẫn không lí giải được cái đầu tôi sao lại có thể nghĩ Dịch thiếu tiêu soái nhường này ra thành ra vậy chứ!

Tôi vụng trộm liếc mắt nhìn về phía Liễu Chi đang nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng nghĩ thành ra như vậy cũng đúng, Liễu Chi xinh đẹp tựa như một con búp bê hoàn mỹ, phàm là đàn ông thì không thể không cưỡng lại được, nếu Dịch thiếu không thích Liễu Chi thì rõ ràng là.... thôi không nghĩ nữa! =,=

Nhưng đáng tiếc! Thời hạn làm việc cùng TFBOYS coi như đã xong, qua ngày hôm nay TFBOYS sẽ không đến đây luyện tập cùng chúng tôi nữa, quay về hoạt động bình thường, tuy cùng một công ty thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mặt nhưng Liễu Chi có vẻ rất rầu rĩ, tôi lại không cảm thấy vậy, nhỏ nói sở dĩ tôi không cảm thấy thế là vì Vương Tuấn Khải vẫn ăn tối ở nhà tôi.

Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng tôi cong lên thành một đường bán nguyệt. Trong lòng lại có chút nhộn nhạo vui mừng.

Cuối buổi, Liễu Chi đề nghị cả nhóm tối đi ăn một bữa thật hoàn tráng coi như tiệc hoàn thành công việc, hợp tác thành công. TFBOYS cũng đồng ý, Đặng Tuấn từ chối tham gia, Liễu Chi liền sung sướng thì thầm vào tai tôi không có Đặng Tuấn mới thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro