Chương 45: Kế hoạch bẻ cong thành thẳng của Liễu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì cứu lấy một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Em hãy cứu lấy kẻ phàm phu này nếu con tim em còn đủ chỗ"

______________________________

Tôi trừng mắt nhìn lại Vương Tuấn Khải, quát lớn:

-" Vương Tuấn Khải, vậy anh nói xem, tình cảm của chúng ta hiện tại là gì?"

Vương Tuấn Khải mệt mỏi vò đầu. Có lẽ gần đây chạy show quá nhiều khiến hắn mệt mỏi, sắc mặt không được tốt cho lắm.

-" Hồ Hồng Ảnh, em là không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu? Tôi đã nói rồi, tôi thích em, em không thể xem xét tình cảm này một chút hay sao?"

-" Vương Tuấn Khải, anh nghĩ kĩ đi, tôi cảm thấy anh đối với tình cảm này có thể chỉ là cảm xúc nhất thời"

-" Cảm xúc nhất thời?"

Vương Tuấn Khải lặp lại câu nói của tôi, khẽ kéo môi mỏng lên thành mọt nụ cười mị hoặc, cười như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian này.

Tôi nhíu mày, tên thần kinh này, áp lực công việc bức hắn phát điên rồi sao?

-" Hồ Hồng Ảnh, em dựa vào đâu để nghi ngờ tình cảm của tôi?"

Hắn tiến sát đến chỗ tôi đứng, ép tôi vào cánh cửa, khẽ cười hỏi, nét mặt có chút thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, một loạt hình ảnh của hắn và Phan Lộ Lộ lướt qua đầu tôi. Tôi đẩy hắn ra, vênh mặt lên trời nói:

-" Vương Tuấn Khải, đừng nghĩ tôi không biết quan hệ trước đây của anh và Phan Lộ Lộ. Anh không rõ tình cảm của mình ra sao, mãi tận sau này mới hiểu được tình cảm thật của mình. Anh hai năm trước đối với Phan Lộ Lộ không hiểu tình cảm, tôi làm sao biết được tình cảm của anh với tôi có thật hay không?"

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

-" Hồ Hồng Ảnh, em có phải trẻ con không? Cái lí do này không thỏa đáng chút nào! Tôi đối với em hoàn toàn không có nửa điểm mơ hồ, sao có thể lấy chuyện mấy năm trước ra nói được."

Tôi lại nổi giận đùng đùng, chống tay trợn mắt nhìn hắn:

-" Vậy bỏ qua chuyện này, anh trước mặt người con gái mình thích đi thân thiết với Phan Lộ Lộ, anh như vậy tôi làm sao biết được trong lòng anh dứt tình cũ hay chưa?"

Vương Tuấn Khải lại ngạc nhiên lần nữa, đáy mắt ai cũng nhận ra tràn ngập vui mừng. Tôi cau mày nhăn mặt nhìn hắn, cái bộ dạng này của hắn làm tôi cảm thấy không quen chút nào. Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại gần tôi, áp sát mặt hắn vào mặt tôi nở nụ cười tinh quái nói:

-" Hồ Hồng Ảnh, thì ra nói đi nói lại, em là đang ghen sao?"

Tôi đỏ mặt quay đi ấm a ấm úng, cuối cùng vẫn không biết nói gì.

-" Hồ Hồng Ảnh, tôi đối với Phan Lộ Lộ chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái. Nếu em cảm thấy khó chịu, tôi lập tức sẽ tránh xa cô ấy ra. Còn vấn đề kia, em khỏi lo, tôi đã 25 tuổi, hoàn toàn hiểu rõ được tình cảm của mình. Em chỉ cần tiếp nhận tình cảm của tôi thôi"

-" Nhưng..."

-" Tóm lại là... tôi yêu em"

Vương Tuấn Khải nói xong, liền hôn đánh "chụt" ở môi tôi một cái. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại nhìn tôi mỉm cười hôn "chụt" một lần nữa ở môi tôi. Tôi ngọ nguậy người, hắn lại hôn một phát nữa, ôn nhu ngập tràn đáy mắt...

______________________________

Một buổi chiều cuối tuần ngoài trời đầy gió lạnh. Đã là tháng mười hai, khó tránh trời lại lạnh như vậy. Tôi vốn không có thói quen xem bản tin dự báo thời tiết nên sáng sớm nay Vương Tuấn Khải đã gọi điện cho tôi nhắc nhở mặc nhiều đồ một chút. Vậy mà ra ngoài lại quên...

-" Hồng Ảnh, ở một mình thì nên xem bản tin thời tiết một chút. Nếu không, sẽ bị cảm"

Tôi ậm ừ trả lời. Chúng tôi đang ở nhà Khuê Nhi, tôi cuốn chăn ngồi trên sosha run lên liên tục, hai tay cầm bình giữ nhiệt liên tục xoay đi xoay lại trong tay.

-" Liễu Chi, nói xem, bà có chuyện gì?"

Nhỏ Liễu Chi từ hôm qua đã nhắc đi nhắc lại hôm nay tập trung ở nhà Khuê Nhi, nói là có việc quan trọng cả đời.

Liễu Chi đang ngồi chễm chệ gọt táo, trên bàn la liệt vỏ trái cây, bánh kẹo nhỏ vừa ăn. Liễu Chi vừa nghe Khuê Nhi hỏi liền vứt quả táo đang gọt dở sang một bên. Mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nói nhỏ.

-" Mấy bà phải giúp tôi, tôi lỡ thích người ta mất rồi!"

Tôi tiếp tục xoay xoay bình giữ nhiệt trong tay. Khuê Nhi thì cầm quả táo lên gọt tiếp. Liễu Chi xưa nay đào hoa nhất nhóm, một tháng thay ba, bốn anh người yêu là chuyện bình thường.

-" Có ý gì vậy?". Liễu Chi bĩu môi nhìn bọn tôi rồi lại nói tiếp "Lần này không giống mọi lần, mọi lần là yêu chơi một chút!"

Tôi và Khuê Nhi nhìn nhau rồi rướn người về phía Khuê Nhi, mắt sáng long lanh tò mò hỏi:

-" Nói thử xem?"

-" Là Dịch thiếu"

Tôi và Khuê Nhi lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, đồng thanh kêu to:

-" Dịch thiếu???"

Liễu Chi cẩn thận gật đầu.

-" Tôi đã sớm nghi ngờ bà có ý với người ta rồi!"

-" Dịch thiếu rất lạnh lùng, ở bên anh ấy, bà chắc chắn sẽ chết vì lạnh!"

-" Ban đầu, tôi còn nghi ngờ anh ấy không thích con gái!"

-" Đồng quan điểm! Tôi chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với cô gái nào"

-" Không phải thật vậy chứ?"

-" Để tôi về hỏi Vương Tuấn Khải!"

Liễu Chi tròn mắt há miệng nhìn tôi và Khuê Nhi trong vòng nửa phút liên tục mồm miệng nói linh tinh đã đưa Dịch thiếu bay cao bay xa ngoài sức tưởng tượng.

-" Nhưng nếu anh ấy không thích con gái thật thì sao. Nhỡ đâu anh ấy thích Khải ca? Tôi thấy anh ấy rất quan tâm Khải ca!"

Khuê Nhi hí hửng nói.

-" Anh ấy mà thích Vương Tuấn Khải? Nếu anh ấy thích hắn thì cứ việc thích, dù sao Vương Tuấn Khải cũng không thích anh ấy!"

Tự dưng tôi hơi tức giận, to tiếng nói. Trong lòng có chút cảm giác bất an lo sợ.

Khuê Nhi đang hí hửng tưởng tượng, tôi còn đang thẩm thỏm bất an thì Liễu Chi đập bàn cái rầm.

-" Dịch thiếu chắc chắn không phải như thế! Đâu có ai nói Dịch thiếu là... uhm... đâu! Dù có như thế thật, tôi nhất định sẽ bẻ cong thành thẳng"

Tôi nghẫm nghĩ lại, cũng đúng! Dịch thiếu cao cao tại thượng, khí thế ngút trời, tính cả tính cách thì một chút cũng không giống...

Như vậy tôi cũng có thể cảm thấy an tâm phần nào.

-" Dịch thiếu không phải người đàn ông bình thường, cần có kế hoạch tác chiến kĩ càng. Liễu Chi, anh ấy đối với bà thế nào?"

-" Rất lạnh nhạt! Tôi ở gần anh ấy còn rét run cầm cập nữa là! Hồng Ảnh, tôi thấy bà rất thân với anh ấy, giúp tôi nói tốt với anh ấy đi"

Liễu Chi đấm vai cho tôi, nài nỉ van xin.

-" Được được!"

Nói chuyện cả buổi sáng quên cả cái lạnh, lúc ra về, tôi nghênh ngang ra đường. Cũng quên mất thời tiết hôm nay rất lạnh, vừa đi răng vừa đập vào nhau, cả người khúm núm. Đột nhiên, một cái gì đó rất mềm mại phủ lên người tôi, là áo khoác.

-" Dịch thiếu?"

Trước mặt tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo len đen cổ lọ che kín. Hai tay đang khoác áo khoác cho tôi.

-" Cô đi đâu vậy?"

-" Vừa từ nhà Khuê Nhi về, cảm ơn anh, thời tiết hôm nay lạnh quá!"

-" Biết lạnh sao còn không mặc nhiều áo"

-" À, tôi quên, Nam Nam vẫn còn ở đây chứ?"

-" À, còn, Nam Nam rất thích cô, còn nói lần sau muốn cô đi chơi cùng"

Tôi nhanh tay chộp lấy thời cơ:

-" Liễu Chi rất thích trẻ em, nếu có lần sau, anh có thể cho Liễu Chi đi cùng được không?"

-" À... vậy được" Dịch thiếu nhẹ nhàng mỉm cười.

Tôi nghĩ không thể nói hết chuyện Liễu Chi trên đường đi được. Như vậy thời gian quá ngắn nên chủ động mời Dịch thiếu ăn cơm trưa ở Happy House. Cả bữa ăn đều luôn miệng nói:

-" Nhà Liễu Chi có hai chị em, chị Liễu Chi đã đi lấy chồng, mẹ nhỏ là bác sĩ, còn bố là giáo quan trinh thám nên bận rộn lắm. Ah, Liễu Chi cực mê xe thể thao. Nhỏ thường đi Ferari màu đỏ rực, khi nào có cơ hội, tôi sẽ nói nhỏ đưa anh đi vài vòng, đảm bảo anh sẽ rất thích! Vì chị nhỏ mới sinh em bé cách đây hai năm nên Liễu Chi rất thích trẻ nhỏ, cũng rất biết cách chơi và chăm sóc chúng! Uhm..."

Tôi đang nghĩ ngợi xem còn gì chưa kể thì Dịch thiếu đã nói:

-" Còn gì chưa nói sao?"

-" Đúng, đúng, đúng"

Nói xong tôi mới nhận ra mình bị hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro