Chương 44: Nhận ra tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là em chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh, vậy mà đã gặp rồi. Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh, nhưng lại yêu mất rồi!"

______________________________

Hôm nay, tôi không về nhà. Tôi nhắn tin cho Vương Tuấn Khải hôm nay không cần đến rồi về nhà Liễu Chi ở tạm một đêm. Nhân tiện hỏi một số vấn đề.

-" Bà nghĩ con trai 25 tuổi đã xác định được tình cảm của mình chưa?"

Liễu Chi một tay cầm dĩa xiên hoa quả, tay kia cầm tư liệu học tập nói:

-" Uhm. Tùy thôi, có người đã xác định được tình cảm, cũng có người thì chưa"

-" Cái này có liên quan đến chuyện trưởng thành chưa hay không?"

-" Hai chuyện này chưa chắc đã liên quan, có người trưởng thành rồi nhưng họ chỉ tập trung vào công việc không trau dồi về mặt tình cảm thì sẽ không có kinh nghiệm về mặt này. Chính là kiểu đàn ông cứng nhắc chỉ chuyên tâm vào công việc thôi ấy! Có đôi khi còn nhầm lẫn thế nào là yêu, rất mập mờ. Giống như người ta gọi là..." Liễu Chi dừng lại một lúc rồi như tìm được từ ngữ thích hợp, mắt sáng lên nói:

-" Cảm xúc nhất thời!"

Tôi lặng im hồi lâu, Vương Tuấn Khải cả lúc 22 tuổi và lúc 25 tuổi kể cả sau này đích xác là kiểu đàn ông trưởng thành cứng nhắc chỉ biết quan tâm đến công việc như Liễu Chi nói. Như vậy Vương Tuấn Khải đối với tôi cũng chỉ là nhất thời...

-" Bé cưng... sao hôm nay lại tự nhiên hỏi vậy?"

Liễu Chi rướn người lên, mặt nhỏ chỉ cách mặt tôi khoảng hai gang tay. Hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nghịch ngợm tỏ ra vô cùng thích thú. Dùng ánh mắt đầy trần tục nhìn tôi.

Tôi thở dài, kể mọi chuyện cho Liễu Chi nghe. Nghe xong, nhỏ nhảy dựng lên.

-" Con nhỏ xấu xa! Chuyện lớn như thế này cũng không cho tôi biết. Bà có còn coi tôi và Tiểu Khuê là chị em nữa không hả?"

-" Chuyện này rối quá, tôi sợ các bà làm loạn lên nên chưa nói"

-" Rõ ràng bà không coi tôi và Tiểu Khuê ra gì!"

Liễu Chi làm bộ tức giận quay đi nơi khác, tôi mất công dỗ dành một hồi cuối cùng nhỏ cũng nói tiếp.

-" Đúng là quen được mấy tuần thì không có khả năng thích nhanh như vậy, hơn nữa trước đó còn có xích mích nữa"

-" Rõ ràng hắn đối với tôi cũng là cảm xúc nhất thời. Hắn không hiểu về chuyện tình cảm cũng giống như đối với Phan Lộ Lộ!"

Tôi bức xúc nói.

Liễu Chi lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cau có hỏi:

-" Sao thế?"

-"Sao bà có vẻ bức xúc quá vậy? Bà thích người ta rồi sao?"

Tôi trợn trừng mắt nhìn nhỏ.

______________________________

Hôm nay chúng tôi học cả ngày ở trung tâm nên mọi người đều mang cơm hộp ăn trưa luôn ở đấy.

Vừa tập vũ đạo xong, tôi đi ra chỗ nghỉ, Vương Tuấn Khải lập tức đi đến đưa cho tôi chai nước. Tôi nhìn lướt qua, không nói gì, đón lấy chai nước của Dịch thiếu đưa ra, nói:

-" Cảm ơn!"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, Phan Lộ Lộ đi đến, cướp lấy chai nước trong tay Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cười tủm tỉm rồi uống.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, mặt tôi như tối sầm lại, chai nước trong tay bị bóp khiến nước trong chai tràn ra. Tôi để chai nước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, lấy khăn tay dồn hết sức để lau tay. Cmn, Vương Tuấn Khải! Miệng thì luôn nói "Tôi thích em", " Tôi yêu em..." bla bla, vậy mà ở trước mặt tôi lại thân mật với Phan Lộ Lộ kia như vậy... đúng là tặc tử háo sắc!

Liễu Chi đến đưa hộp cơm cho tôi nói:

-" Đừng tức giận, cô ta nhìn thế nào cùng không bằng Tiểu Ảnh nhà ta. Ăn đi, mẹ tôi làm, rất ngon đấy!"

Tôi tạm thời gác cơn giận sang một bên, đón lấy mở ra ăn, bên trong là cơm cuộn trứng đơn giản nhưng rất ngon mắt. Vốn tưởng buổi trưa sẽ được yên ổn một chút Mở ra ăn được hai miếng, lập tức lại nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt phía trước. Vương Tuấn Khải và Phan Lộ Lộ ăn cùng một chỗ, sắc mặt tên háo sắc kia có vẻ không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Tôi chỉ cười một cách xa lạ đáp lễ, haha được ngồi ăn cũng mỹ nhân như vậy vui còn không kịp, còn chưng bộ dạng đấy ra cho ai xem?

Aida, không dừng lại ở đấy, hắn còn được mỹ nữ gắp cho miếng sushi vào hộp cơm. Tên háo sắc này trong lòng chắc chắn rất thích! Bên ngoài còn làm bộ gắp trả lại mỹ nữ, gắp qua gắp lại miếng sushi, thật chướng tai gai mắt! Tôi đóng hộp cơm lại, không muốn nhìn cảnh trước mắt, dứt khoát đem hộp cơm ra ngoài ăn!

-" Cô... chọc trứng nát hết rồi"

Tôi giật mình nhìn sang, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào.

-" Anh ra ngoài này từ lúc nào?"

-" Tôi vừa mới ra, cuối năm rồi, bên ngoài rất lạnh, cô ra đây ăn làm gì?"

-" À, chỉ là muốn hít thở không khí thoáng đãng một chút"

-" Không khí ngoài này rất lạnh, hít vào sẽ dễ bị viêm họng"

-"..."

-" Cô có chuyện gì không vui sao?"

Tôi im lặng một lúc, cuối cùng hỏi:

-" Tôi kể cho anh một chuyện, có một tên háo sắc kia luôn bám dích lấy một nữ hiệp nọ, luôn miệng nói những lời ngọt ngào rằng rất thích vị nữ hiệp kia, còn nhiều lần không màng mạng sống cứu giúp cô ấy. Nhưng hắn bên ngoài lại rất thân thiết với một cô nương khác. Anh nói xem, tên háo sắc này liệu có thích nữ hiệp kia thật không?"

-" Nếu hắn nhiều lần không màng mạng sống cứu nữ hiệp kia nhiều lần như vậy thì rõ ràng là hắn thích nữ hiệp, nhưng hắn bên ngoài lại thân thiết với cô gái khác thì rõ ràng hắn là tên lăng nhăng rồi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn Dịch thiếu rồi lẩm bẩm:

-" Nhưng nhìn tướng mạo hắn một chút cũng không giống đàn ông lăng nhăng..."

-" Cô nói gì cơ?"

-" À không, không, không"

-" Sao tự nhiên lại hỏi vậy"

-" À, chỉ là tôi đang theo dõi một bộ phim, tò mò kết quả quá nên đem tình tiết trong đấy kể cho anh nghe"

-" Vậy phim đấy tên là gì?"

-" À, tên là... tôi quên rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tôi khó hiểu.

-" À, trí nhớ tôi rất kém!"

Dịch thiếu gật gù.

-" À còn nữa, còn chi tiết này, nữ hiệp nhìn thấy tên háo sắc bên ngoài thân thiết với cô nương kia thì rất tức giận, không biết có phải là..."

Tôi chưa kịp nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiếp lời:

-" Nữ hiệp đã động tâm với tên háo sắc kia rồi!"

Tôi đơ người, lúc sau mới có phản ứng, nhảy dựng lên làm cơm bắn tung tóe ra sàn.

-" Không thể nào!"

Sắc mặt Dịch thiếu lộ rõ vẻ khó hiểu. Tôi liền nhận ra mình thất thố, vội vã bao biện rồi chuồn thẳng về phòng tập.

Tôi thích Vương Tuấn Khải nhưng hắn đối với tôi, đối với Phan Lộ Lộ đều rất mập mờ, tình cảm đối với tôi, tôi cũng không dám chắc là thật, nếu càng lấn sâu sẽ càng hại mình hại người, sẽ không thoát ra khỏi được cái hố ấy. Đối với Vương Tuấn Khải vốn dĩ không nên động tâm...
______________________________

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Tôi về nhà, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Tôi chạy vội vào bếp làm thức ăn đơn giản vài món rồi cố gắng ăn một bát. Để riêng phần cơm của Vương Tuấn Khải ra đậy nắp vào rồi co cẳng chạy về phòng khóa trái cửa rồi chúi đầu vào tư liệu học.

Không lâu sau, có lẽ Vương Tuấn Khải đã về, hắn gõ cửa phòng tôi nói:

-" Nữ hiệp, ta đã về rồi. Mau ra ngoài ăn cơm"

-" Tôi ăn rồi"

-" Sớm vậy sao?"

-" Tôi phải làm giáo trình, anh mau đi ăn đi. Ăn xong thì mau chóng rời khỏi nhà tôi"

-" Nữ hiệp, hôm nay sao vậy"

Giọng hắn có chút lo lắng.

-" Mau đi ăn đi. Tôi cần phải tập trung"

Một lúc sau không có tiếng nói, có lẽ hắn đã đi ăn rồi. Tôi thầm thở phào một hơi, việc tôi cần làm lúc này là nhanh chóng báo đáp ân tình hắn thật nhanh để có thể trở về cuộc sống như trước kia. Cuộc sống không dính dáng gì đến hắn.

Không được bao lâu, ngoài cửa lại có tiếng ồn ào.

-" Hồng Ảnh, sao hôm nay canh mặn vậy?"

-" Lỡ tay"

-" Hồng Ảnh, tâm trạng em không tốt cũng đừng ảnh hưởng đến việc ăn uống của tôi chứ!"

Tôi bắt đầu cáu nhưng lại cố gắng kiềm chế lại. Môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhạt:

-" Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

Không còn tiếng của Vương Tuấn Khải nữa, tôi tiếp tụ làm giáo trình. Hơn nửa giờ sau cũng không có tiếng động, tôi ra khỏi phòng đi vào phòng bếp, thức ăn đã ăn hết, bát đũa cũng đã được rửa sạch dể ngăn nắp trên kệ. Xem ra hắn đã về rồi, đúng là hắn cũng chỉ quan tâm đến bữa ăn của tôi mà thôi. Tôi trở về phòng, há mồm trợn mắt nhìn vào bên trong. Vương Tuấn Khải đang ngồi trước máy tính xem xét giáo trình của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:

-" Anh chưa về sao?"

-" Hôm nay còn chưa gặp được em, tôi làm sao về được"

Tôi thở dài mệt mỏi:

-" Ăn xong rồi thì mau về đi, đừng nói linh tinh. Tôi và anh chẳng qua chỉ quen biết một chút, không thân thiết đến như vậy"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức tối sầm lại, giọng lạnh đi mấy phần:

-" Tôi hóa ra trong mắt em chỉ là quen biết một chút thôi sao? Có phải em đối với cái tên bạn học Lý Triết Vũ kia mới là gọi là "tình cảm thân thiết"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro