Chương 39: Nhất Tiếu Khuynh Thành, Đồ Sát Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, gió heo may mang hơi ẩm lành lạnh đi qua từng ngóc nghách của con phố. Tôi lang thang trên phố với bộ đồ đen, khẩu trang và mũ kín từ trên xuống dưới. Sau mấy ngày được công ty cho nghỉ, tôi chính thức lần đầu tiên bước xuống đường.

Ban ngày hứng chịu gạch đá fan Vương Tuấn Khải, "hồng nhan họa thủy". Ban đêm thì "vinh hạnh" được chó sói ghé thăm trong mơ.

Tôi "hừ" một tiếng, tức giận đá chân vào cột đèn gần đó.

-" Tiểu tỷ tỷ, chị có gì tức giận sao?"

Tôi quay lại, thấy một bé trai khoảng 10 tuổi khuôn mặt phính phính như cái bánh bao. Diện mạo tuấn tú như một tiểu mỹ nam thực thụ. Tương lai trổ mã đảm bảo làm điêu đứng bao cô gái nha! Thật khiến người ta yêu thích!

Tôi nở nụ cười tươi rói với cậu bé. Cúi người xuống xoa đầu cậu bé nói:

-" Chị gặp một số chuyện phiền phức nhưng không sao! Em nhỏ, em làm gì ở đây vậy? Ba mẹ em đâu? "

-" Tiểu tỷ tỷ, chị giúp em với! Em từ Hồ Nam đến với mẹ để thăm anh trai ở đây nhưng em lạc mất mẹ rồi! Tiểu tỷ tỷ giúp em với!"

Tôi ngạc nhiên, rồi trấn an cậu bé:

-" Em yên tâm, chị sẽ giúp em tìm mẹ. Vậy em tên gì?"

-" Em tên Nam Nam!"

-" Vậy Nam Nam, em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì đó trước nhé?"

-" Vâng!"

Tôi đưa cậu bé vào một quán ăn nhẹ gần đó. Gọi đồ ăn rồi thân thiết hỏi:

-" Em mấy tuổi rồi?"

-" Dạ, em 12 tuổi"

-" Anh trai em bao nhiêu tuổi? Em có nhớ nhà anh ấy ở chỗ nào không?"

-" Anh trai em 24 tuổi, mẹ em có đưa cho em bản đồ thành phố này. Còn khoanh chỗ ở của anh ấy nữa!"

Nói rồi, Nam Nam mở balo nhỏ đằng sau ra, lấy ra một tấm bản đồ thành phố đưa cho tôi.

Đây là bản đồ thành phố nơi tôi ở, xem ra anh trai Nam Nam cũng ở đây. Tôi nhìn vùng khoanh đỏ. Là khách sạn Tinh Hoa. Hình như cũng là chỗ TFBOYS ở. Trùng hợp thật, lần này tôi ra ngoài là để đi tìm Vương Tuấn Khải. Đi cảm tạ hắn một chút. Lần nào xảy ra chuyện hắn cũng đến kịp lúc giúp tôi, tôi và hắn lại không gặp nhau mấy ngày. Không thể nợ hắn nhiều quá.

-" Tiểu tỷ tỷ, tại sao chị lại ăn mặc kín như vậy?"

Nam Nam hỏi, đôi mắt mở to.

Mấy ngày nay, tôi lên hot search cùng Vương Tuấn Khải, sắp thành nữ nghệ sĩ tai tiếng nhất nhì trong Phong Tuấn rồi. Sao không che đi được chứ. Tôi cười, nói đùa:

-" Vì dung mạo chị xấu xí. Nhất định sẽ khiến em sợ hãi!"

"Chị tốt bụng như vậy. Em không sợ!"

Tôi mỉm cười, xoa đầu Nam Nam:

"Ngoan, ăn đi"

Nam Nam ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, rồi tiếp tục ăn. Chờ Nam Nam ăn xong. Tôi nói:

-" Giờ chúng ta đi tìm anh trai nhé!"

Tôi dẫn Nam Nam đi thẳng đến khách sạn Tinh Hoa, đang định hỏi lễ tân thì nghe được một giọng phụ nữ trung niên có vẻ rất hoảng hốt nói:

-" Chiên, con nói xem Nam Nam có thể đi đâu được chứ?"

Tôi quay lại nhìn về phía có tiếng nói. Nam Nam kêu lên:

-" Mẹ! Ca ca!"

Rồi nắm tay tôi chạy đến đó.

Điều khiến tôi vô cùng bất ngờ chính là Dịch thiếu đang đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên đó. Hai tay lệ kệ xách túi lớn túi nhỏ.

Người phụ nữ ôm lấy Nam Nam, xoay cậu bé vài vòng. Rồi rối rít hỏi, dường như chỉ sợ Nam Nam thiếu mất một cọng tóc.

"Mẹ, ca ca! Chính tiểu tỷ tỷ này đã dắt con tìm mẹ"

Người phụ nữ đứng thẳng dậy rồi nhìn tôi với gương mặt cảm kích nắm chặt lấy tay tôi rối rít cảm ơn:

-" Cảm ơn cháu, không có cháu không biết Nam Nam sẽ đi đâu!"

-" Dạ, không có gì ạ!"

-" Hồng Ảnh, là cô sao?"

-" À vâng!"

Hóa ra, Nam Nam họ Dịch là em trai của Dịch thiếu. Người phụ nữ kia là mẹ của họ.

Dịch phu nhân cương quyết muốn mời tôi lên phòng Dịch thiếu chơi. Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng lên chơi một chút.

Phòng Dịch thiếu được phối màu hài hòa, gam màu ấm áp. Bên trong rất nhiều ảnh gia đình trang trí khắp nơi.

Bất ngờ là, tên Vương Tuấn Khải - "Đại ân nhân" của tôi cũng ở đây!

Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt vẻo trên sô pha, thần sắc khá tốt. Tôi bất giác nhìn sang vai phải của hắn. Lòng bỗng dưng trùng xuống. Trong tim nhói lên một cơn đau đớn. Chắc chắn vai phải của hắn sẽ để lại sẹo...

-" Hồ Hồng Ảnh? Tôi không ngờ em lại lên đây chơi đấy! Tôi tưởng em bị sói ăn mất rồi!"

Hắn lả lướt phóng khoáng cười vui vẻ trêu đùa. Tôi thở dài một cái. Vẫn chứng nào tật nấy. Liếc hắn rồi nói nhỏ:

-" Tôi tới đây tìm anh. Chút nữa nói chuyện riêng một chút."

Vương Tuấn Khải có vẻ rất bất ngờ, mỉm cười yên lặng nhìn tôi. Nam Nam thấy Vương Tuấn Khải thì mừng rỡ, chạy lại ngồi lên đùi hắn. Khuôn người to lớn bá đạo của hắn bao lấy người của Nam Nam. Dịch thiếu vội nhắc Nam Nam không quấy rầy Tuấn Khải. Sợ sức khỏe hắn còm yếu.

Nam Nam quấn quýt hắn và Dịch Thiếu một hồi rồi hỏi tôi:

-" Tiểu tỷ tỷ! Chị quen ca ca sao?"

-" À, đúng vậy!"

-" Vậy ở đây toàn người quen. Tiểu tỷ tỷ có thể cởi mũ và khẩu trang ra được không?"

Tôi cười với Nam Nam rồi cởi mũ và khẩu trang ra. Mái tóc đỏ dài xõa xuống eo.

Nam Nam ngây người ra, khuôn mặt đỏ bừng:

-" Thần tiên tỷ tỷ! Tỷ thật xinh đẹp! Đúng là nhất tiếu khuynh thành, đồ sát thiên hạ!"

Câu nói lém lỉnh của cậu nhóc làm tôi bật cười. Nam Nam ánh mắt lấp lánh đưa đôi tay nhỏ nghịch những lọt tóc của tôi.

-" Thần tiên tỷ tỷ, tóc chị thật đặc biệt, em chưa nhìn thấy màu tóc đỏ nào đẹp như thế! Chị thực sự rất xinh đẹp!"

-" Nam Nam! Không phải em sợ chị ấy ăn thịt em nên mới nói thế chứ?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười xấu xa nói.

Tôi thực sự không có cách nào với hắn mà. Nếu hắn không yếu như bây giờ, có lẽ tôi sẽ lao vào "làm thịt" hắn ngay.

-" Thần tiên tỷ tỷ, chị xinh đẹp như vậy, chị đã có bạn trai chưa?"

Dịch phu nhân nhìn Nam Nam, cười nói đùa:

-" Con cách chị ấy 8 tuổi!"

-" Vậy thì cũng phải để cho anh Hai chứ! Thần tiên tỷ tỷ, chị có chưa?"

Tôi lén nhìn trộm Dịch thiếu và Vương Tuấn Khải. Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười gượng gạo, nói:

-" Chị... vẫn chưa!"

-" Anh hai em cũng chưa! Tỷ tỷ, em rất thích chị! Hay chị làm chị dâu của em đi?"

Tôi ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn tôi.

Tôi cười gượng, véo nhẹ vào má Nam Nam nói:

" Chị còn chưa muốn gả đi sớm như vậy đâu"

"Vậy hả muộn chút cũng được, anh hai và em đều có thể chờ! Có đúng không anh?"

Nam Nam quay sang Dịch thiếu, hào hứng chờ anh đáp lại.

Dịch thiếu vô cùng ôn nhu nhìn Nam Nam cười nhẹ trả lời.

"Đúng vậy, Nam Nam thích thế nào thì là thế đó"

Tôi cười khan mất tiếng, tôi đoán mặt tôi lúc này chắc khó coi lắm. Tôi liếc mắt nhìn về phía Tuấn Khải. Hắn chỉ cười nhẹ, ánh mắt cụp xuống. Ngay sau đó xin phép ra ngoài.

Tôi cũng vội đứng lên lấy lí do có việc bận xin phép ra về. Ra ngoài tìm Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro