Chương 38: Sống chết có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng tôi đông cứng lại, đôi đồng tử mở rộng. Một bóng đen lao đến trước mặt tôi.

Graooo....

Một con sói to lớn há to cái miệng đầy chất nhầy màu trắng chồm về phía tôi. Nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn rõ nó. Chỉ cảm nhận thấy chất dịch màu trắng bắn tung tóe vào cả tóc, da mặt tôi. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy toàn thân. Tôi hét toáng lên co người lại nhắm chặt mắt lại chờ nó cắn xuống...

Rắc...

Tiếng gãy vật gì đó vang lên. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là con sói to lớn hung tợn đang cắn gẫy một thanh củi lớn tôi vừa nhặt được. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi ngửi thấy trong gió mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Tuấn Khải đang quỳ sát người tôi. Nghiêng người che chở, một tay vòng ra sau lưng đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy tột cùng của tôi, một tay cầm một thanh củi to chắn trước mặt tôi sớm đã bị con sói cắn làm đôi. Tôi thoáng thấy ánh mắt căng thẳng xen hung dữ của hắn giây lát. Sau đó hắn nhanh chóng kéo tôi đứng dậy, vòng tay ra trước người tôi đẩy tôi ra phía sau rồi hét lớn:

-" Mau! Chạy!"

Tôi chưa kịp làm gì, bầy sói liền xồ đến vây lấy chúng tôi. Vương Tuấn Khải một tay ôm tôi vào lòng, một tay nhanh nhẹn nhặt lấy một khúc gỗ lớn gần đó, liên tục vung vào đầu lũ sói.

Lũ sói gào rú, hăng máu vồ lấy chúng tôi.

GRAO....

Tôi quay đầu, một con sói nhảy lên sau lưng tôi. Tôi trợn tròn mắt, há to miệng kêu lên:

-" Ahhhhhhhh"

Tuấn Khải xoay người tôi về đằng sau. Đầu tôi ong ong không hiểu gì, khi định thần lại thì trên vai phải của Tuấn Khải đã bị con sói đó cắn. Ngay lập tức vai phải của Vương Tuấn Khải đẫm máu. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi sợ đến điếng người, nước mắt từ bao giờ chảy tùm lum khắp mặt. Mặt Tuấn Khải trắng bệnh, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn cắn chặt môi, tay quơ lấy một thanh gửi to bên cạnh. Giáng một đòn thật mạnh vào đầu con sói. Con sói lập tức nhả hàm răng ra khỏi vai Tuấn Khải tru tréo đau đớn.

Bây giờ ý thức của tôi mới dần quay trở lại. Tôi đưa tay ôm lấy lưng hắn, một tay kéo mạnh hắn ngã xuống. Nếu hắn cứ ở trước mặt bảo vệ tôi thế này nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi theo quán tính lập tức lăn xuống một đoạn dài sau đó đập mạnh vào thân cây. Tôi bị bắn khỏi Tuấn Khải một đoạn. Sỏi đá chà xát qua mặt đau đến điếng người.

Ngay lập tức Vương Tuấn Khải lồm cồm bồ đến đỡ tôi dậy, hai chúng tôi vội vã lảo đảo chạy.

-" Còn... còn Thiên Tỉ! Anh ấy đi cùng tôi!"

-" Bầy sói ở đây hết rồi. Hiện tại có lẽ cậu ấy không sao!"

Tôi quay đầu, lũ sói vẫn bám sát theo chúng tôi. Tôi sợ hãi mếu máo khóc nấc lên nhìn bả vai Vương Tuấn Khải. Trái tim như bị bóp thắt lại. Một cảm giác khác lạ vụt qua trái tim tôi. Tôi không kịp hiểu nó là gì đã bị sự chói mắt của máu trên vai Tuấn Khải làm cho sợ hãi không nói lên lời:

- "Phải làm sao bây giờ? Anh bị thương rồi... Phải làm sau đây. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"

Máu trên vai phải Tuấn Khải chảy càng ngày càng nhiều. Mặt hắn tái nhợt đi

Hắn ngoảng lại nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố kéo khóe môi lên mỉm cười một cách khó khăn:

-" Không sao, vẫn chưa chết!"

Tuấn Khải vừa nói dứt câu thì tôi và hắn dẫm phải thứ gì đó tròn lẳn. Chúng tôi ngã nhào xuống trật ra khỏi đường núi. Trong bóng đêm, cơ thể tôi đường như vậy hẳn ra, rơi tự do trên không trung. Cái lúc tôi hiểu ra thì cơ thể tôi đã lơ lửng trên không.

Trái tim tôi hẫng một nhịp.

Đây là vực núi.

Tôi rơi rồi. Cuộc tôi sẽ kết thúc ở chốn thâm sâu cùng cốc này.

Chặp.

Cổ tay tôi đau rát, tôi mở mắt. Bên dưới thân người tôi là vực sâu hun hút, đen tối như chỉ chực nuốt chửng tôi bất kì lúc nào. Hoàn toàn không nhìn thấy đáy.

Tôi ngẩng đầu lên, tay tôi được giữ bởi Tuấn Khải, hắn cũng đang lơ lửng như tôi. Tay kia bám chặt vào một phiến đá nhô ra của vách núi thẳng đứng.

Bên trên xuất hiện những đôi mắt xanh của đàn sói nhìn xuống. Chúng đứng một hồi rồi nhận ra cuộc săn đuổi đã kết thúc. Chúng không thể bắt lấy con mồi là chúng tôi đang lơ lửng bên sườn núi liền bỏ đi.

Tôi bật khóc, nước mắt rơi tự do xuống đáy vực thẳm. Tôi không muốn chết! Cảm giác đối diện với cái chết đau đớn đến nghẹt thở thấm vào tận sâu trong xương tủy của tôi.

Tay tôi nắm chặt tay Tuấn Khải. Nếu buông ra, sinh mệnh nhỏ bé của tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

Điều tôi không ngờ là có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Hoàn cảnh mà tôi ngỡ chỉ có trong phim và tiểu thuyết.

-" Đừng khóc. Ngoan!"

Tuấn Khải mặt mày tái mét. Cánh tay phải vốn bị thương do sói cắn bây giờ lại phải bám vào vách đá trông càng yếu ớt hơn.

-" Chúng ta sẽ không rơi xuống có phải không?"

Mặt tôi méo xệch, mếu máo nói. Tôi biết giờ mặt tôi trông xấu tệ!

Tuấn Khải mỉm cười yếu ớt:

-" Sẽ không!"

Dù biết chỉ là một câu an ủi nhưng trong lòng tôi thấy yên tâm phần nào. Tôi nhìn xuống dưới, hít một hơi sâu.

-" Nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống. Tay nắm chặt vào, sẽ có người đến ngay thôi!"

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng chúng tôi chỉ duy trì được 7 phút. Tôi mở mắt, tay Tuấn Khải bắt đầu run run. Mặt hắn trắng bệnh. Máu trên vai phải chảy càng ngày càng nhiều.

Tôi sợ hãi nói:

-" Anh có sao không??"

-" Yên tâm! Tôi không sao!"

Tuấn Khải mặt càng lúc càng khó coi. Cánh tay không ngừng run rẩy.

Người tôi tê rần, nếu cứ tình trạng như vậy. Không sớm thì muộn cả 2 sẽ đều rơi. Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi.

Giây phút nhận ra vết thương ở vai Tuấn Khải bị rách rộng thêm. Máu ròng ròng chảy xuống, tôi chợt nhận ra có lẽ mạng sống của mình bây giờ không còn quan trọng nữa. Chắc chắn tôi không thể thoát nổi đêm nay. Điều quan trọng là Tuấn Khải ở trên, hắn đã bám được vào phiến đá. Nếu không có tôi, hắn nhất định sẽ leo lên được...

Tay của hắn bây giờ khẳng định là rất đau... Cứ nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lại trào ra như nước vỡ đê không ngăn lại được...

Thì ra là vậy... thì ra là tôi không chỉ muốn Tuấn Khải được sống, mà còn không muốn hắn đau nữa.

Trước mặt tôi đang là một mạng người...

Biết chắc chắn rằng sẽ không ai đến kịp để cứu chúng tôi vậy tôi còn chần chừ giữ mãi không buông để làm gì? Điều đó chỉ khiến tôi kéo một mạng người chết theo mình.

Nếu....

Nếu tôi thả tay ra có lẽ... Tuấn Khải sẽ trèo được lên trên hoặc nếu không thể thì cũng giữ được sức mà bám trụ, chờ người đến cứu.

Coi như cứu một mạng người để tích đức cho kiếp sau vậy. Dù gì thì nếu tôi rơi xuống cùng lắm là bố mẹ và 2 đứa bạn của tôi buồn. Còn nếu Tuấn Khải rơi xuống thì sẽ có rất nhiều... rất nhiều người buồn...

Tôi đưa cánh tay đang lơ lửng còn lại trên. Ra sức cạy tay mình khỏi tay hắn.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hoảng hốt:

-" Em làm gì vậy??"

-" Anh đang bị thương, nếu tôi rơi xuống có lẽ sẽ giữ được sức cho anh"

-" Em câm miệng cho tôi!!!"

Tuấn Khải gào lên. Con mắt đỏ sọc nhìn tôi. Tôi mím chặt môi, tiếp tục nói.

-" Anh còn fan, còn mọi người. Anh đang bám trên vách đá bằng cánh tay bị thương. Nếu anh mệt thả tay thì cả 2 chúng ta sẽ chết. Nếu mình tôi thả tay có lẽ sẽ giữ được sức cho anh. Tại sao anh không hiểu hả?"

-" Câm miệng lại! Tôi với em sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Tuyệt đối không có chuyện người sống rời đi, người chết ở lại!"

-" Tôi sợ!"

Tôi không kìm được khóc nấc lên, mếu máo nói.

-" Ngoan! Đừng sợ, có tôi ở đây! Tôi nhất định sẽ giữ em an toàn trở về! Không có ai chết cả. Chúng ta cùng sống, cùng sống rời khỏi đây. Được không em?"

Tuấn Khải kiên định nói. Tôi nhìn thấy trong đời mắt long lanh của Tuấn Khải trần ngập sự dịu dàng. Trong đấy mắt hẳn như chứa cả biển sao trời lấp lánh. Vô cùng ấm áp, cũng vô cùng dịu dàng. Rất nhiều năm sau này, chỉ cần nghĩ lại đêm hôm ấy, nhớ đến ánh mắt đầy sao dịu dàng tuyệt đối của Vương Tuấn Khải và câu nói này lòng tôi lại trào dâng lên nỗi niềm khó tả. Tôi không rõ Vương Tuấn Khải có nhớ đã từng nói câu này với tôi không. Nhưng rất nhiều năm qua đi, câu nói đó vẫn còn đấy, khắc sâu trong tim tôi dù bị thời gian phủ bụi mờ cũng không thể nào mất đi được.

Có lẽ đôi mắt lấp lánh đầy sao của Vương Tuấn Khải đêm ấy là tia hi vọng duy nhất cũng là cuối cùng của tôi trong đêm tối vô vọng. Giống như ngọn nến giữa bóng đêm. Leo lắt nhưng ấm áp vô cùng...

Mắt tôi mờ dần. Trước khi nhắm lại chỉ kịp nhìn thấy một đoàn người chiếu đèn pin hắt xuống....

______________________________

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh. Tôi đã hôn mê sáu ngày. Nghe Liễu Chi kể lại là do Thiên Tỉ quay về tìm mọi người đi tìm chúng tôi. Ra đúng lúc tôi và Tuấn Khải đã kiệt sức. Sức khỏe của tôi đã ổn định, bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ là mệt mỏi mất sức quá thôi. Nghe vậy tôi nằng nặc đòi xuất viện, chiều hôm sau, thành công ra viện!

Vương Tuấn Khải ở lại viện tĩnh dưỡng khá lâu. Hắn bị mất máu nghiêm trọng và phải truyền một lượng lớn máu. Nghe nói quá trình cấp cứu khá gian nan. Tôi không thể vào thăm hắn vì chuyện này quá lớn. Tôi cũng không thể gây thêm phiền phức cho hắn được.

Sau vụ này, cộng đồng Tứ Diệp Thảo và cánh nhà báo lại một phen náo loạn. Tên tôi lại nghiễm nhiên nổi lên như cồn, chiếm hầu hết diện tích trên các trang tin tức nóng hổi. Không những thế còn thêm một lượng lớn antifan xuất hiện cùng với "danh hiệu" sao chổi đáng ghét cứ xuất hiện bên cạnh Tuấn Khải là cư nhiên không phải chuyện tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro