Chương 37: Con mồi của sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi cắm trại là núi Vũ Di. Mục đích của chuyến đi lần này ngoài để ăn mừng ra thì còn giúp cho chúng tôi có hít thở không khí trong lành, luyện giọng. Nghe nói ca sĩ chuyên nghiệp cũng thường đến những nơi như thế này.

Đến nơi, cả ekip đang dựng trại gần 1 rừng cây, đã được khoảng hai, ba trại. Núi Vũ Di là một khu du lịch nên có lẽ sẽ không có thú dữ gì cả. Nhân lúc họ chưa nhìn thấy, tôi lập tức nhảy xuống khỏi lưng Tuấn Khải. Chạy về phía đoàn:

" Hồng Ảnh, Sao em đến muộn vậy?"

"Xin lỗi mọi người, xe bị hỏng, em phải chạy bộ đến!"

Ngay lập tức tôi bắt tay vào công việc. Giúp Liễu Chi bày những dụng cụ cần thiết cho chuyến giã ngoại ra. Nhỏ Khuê Nhi và Vương Nguyên đang dựng lều, xem chừng vui vẻ lắm. Mọi người làm việc rất nhiệt tình nên làm rất nhanh. Mọi người giờ đang bắt tay vào nhóm lửa. Nấu đồ ăn. Chỉ duy tên Tuấn Khải ngồi bên cạch tôi ì ra, thỉnh thoảng còn đáp cho tôi ánh mắt khó hiểu:

"Này, anh đang ngồi chơi đấy!

"Tại sao em nhảy khỏi lưng tôi nhanh như vậy?"

"Tôi không muốn bị scandal tình cảm!"

Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, càu nhàu 2 từ "nhàm chán" rồi nằm luôn xuống.
Tôi bình thản tiếp tục công việc nướng xiên nấm của mình.

"Hết củi rồi, mọi người. Ai giúp tôi đi lấy củi với?"

Một chị gái nhân viên trang điểm đang nhóm củi cùng nhóm Liễu Chi và Thiên Tỉ đứng dậy nhìn xung quanh nói.

Tôi lập tức giơ tay, dù sao tôi cũng đi núi khá nhiều. Cũng có kha khá kinh nghiệm.

"Hồng Ảnh, cũng sắp tối rồi. Em đi liệu có ổn không?"

Chị nhân viên lo lắng hỏi tôi. Tôi cười:

"Không sao! Em chỉ nhặt củi gần đây thôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, đứng lên đi về phía tôi:

"Để tôi đi cùng cô!"

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Thiên Tỉ ở lại đi, trong rừng nguy hiểm lắm, để anh đi cùng cô ấy!"

Tuấn Khải từ đâu ra lách người vào giữa hai người chúng tôi.

"Không sao! Anh đừng lo, ngoan ngoãn ở lại đi. Chúng tôi đi được rồi!"

Tôi nói rồi đập tay đôm đốp vào vai Tuấn Khải. Vào rừng với tên này, hắn đột nhiên lên cơn thì phải làm sao?

"Lão Đại, em đi cùng cô ấy cũng được. Anh đừng lo!"

Thiên Tỉ cũng đập vào vai Tuấn Khải, mỉm cười. Tuấn Khải bất đắc dĩ câm nín. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt có chút khó hiểu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn nhìn thấu những góc sâu kín trong tâm hồn anh....

Cả khu rừng được nhuộm màu đỏ rực của chiều tà. Tôi và Thiên Tỉ không biết đã cắm cúi nhặt củi bao lâu, khi ngẩng lên thì mặt trời đã khuất núi. Cánh rừng được nhuộm cả một màu đỏ rực của chiều tà nay đã bị bao trùm bởi màn đêm tối vô tận. Xem ra trên núi Vũ Di tối khá sớm. Thiên Tỉ ôm bó củi và cầm đèn pin lên nói:

"Hồng Ảnh, củi từng này có lẽ đủ rồi. Chúng ta về thôi"

"Được"

Có lẽ đây là lần đầu tôi nói chuyện không có chút khách khí, ngữ điệu cùng lời nói ngang hàng với Dịch thiếu. Hơ hơ, cũng tạm ổn. Không còn cảm giác xa lạ nữa!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy câu trả lồi của tôi bỗng ngẩn ra rồi mỉm cười dịu dàng.

Tôi cũng cười đáp lại.

Nụ cười trên môi tôi chưa kịp tắt khóe miệng đã cứng đờ. Trong màn đêm tĩnh lặng của khu rừng đột nhiên phát ra những tiếng hú từ xa.

Hú ú ú ú ú ú ú

Lại nữa.

Hú ú ú ú ú ú ú

Thêm lần nữa!

Tiếng tru tréo liên tục vang vọng trong đêm.

"Là chó sói"

Tôi đưa mắt nhìn Thiên Tỉ. Không thể tin được câu anh vừa nói.

Hú ú ú ú ú ú ú ú ú

Núi Vũ Di sao lại có sói???

Đây là địa điểm du lịch mà???

"Vậy... phải làm sao?"

Tôi lắp bắp, hai chân mềm như cọng bún.

"Đừng sợ, cô ở yên đây. Tôi sẽ đi kiểm tra một chút. Cũng có thể không phải sói. Sẽ quay lại ngay! Nếu tôi không quay lại cũng tuyệt đối đừng đi tìm! Nhanh chóng quay về báo với mọi người!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tôi khẽ mỉm cười trấn an:

"Tôi sẽ không sao! Đừng sợ!"

Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đi, biến mất vào màn đêm cùng tiếng tru tréo tử thần ấy.

Tôi ngồi co ro dưới một gốc cây không ngừng run rẩy. Đây rõ ràng không phải chuyện đùa. Nơi này có thú hoang, có thể đe dọa tính mạng con người bất kì lúc nào.

Tôi bất giác nhìn về phía Thiên Tỉ đi. Vừa rồi đáng lẽ tôi nên sống chết không cho anh đi mới phải.

Hú ú ú ú ú ú ú ú

Tôi nhìn màn đêm tối đáng sợ, đầu óc trống rỗng.

Lại là tiếng kêu ấy!

Hú hú hú hú hú hú

Nhất định là chó sói.

Toàn bộ dây thần kinh trên người tôi căng ra như chỉ chực đứt bất kì lúc nào.

Hú ú ú ú ú ú ú ú

Những tiếng tru tréo cứa vào da thịt tôi. Người tôi run lẩy bẩy. Cổ họng tôi cứng lại. Cảm giác muốn khóc mà không được.

Tim tôi như đang rơi tự do.

HÚ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Thứ chất lỏng trong suốt, mằn mặn từ mắt tôi ngân ngấn rơi xuống.

Tiếng tru tréo càng ngày càng gần.

HÚ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Càng nghe rõ...

Nó đang tiến gần về phía tôi. Đại diện của cái đầu trắng toàn xương, khoác trên mình áo choàng đen. Tay vác lưỡi hái.

Tử thần!

Tôi bắt đầu di chuyển.

Phải rời khỏi đây!

Nhưng đã quá muộn khi lý trí của tôi quay trở lại.

Trong màn đêm đen tối, những con mắt xanh thèm khát máu me và sự chết chóc nhìn thẳng vào tôi. Những chiếc nanh to dài nhe ra nhỏ chất dịch trắng đục bẩn thỉu từ miệng chúng xuống đất khiến đôi đồng tử của tôi co lại.

Tiếng lá cây xào xạc.

Màu lông đen trắng, đôi mắt trong màn đêm tối ánh lên màu xanh lam. Răng nanh dài, sắc. Đi theo bầy, khoảng năm, sáu con.

Mặt trăng vốn đang ẩn lấp dưới tầng mây từ từ hiện ra. Tròn vành vạch.

Dưới ánh trăng. Tôi nhìn thấy rất rõ.

LÀ SÓI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro