Chương 36: Cõng em~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời mắt khỏi màn hình, cả nhóm chúng tôi hét lên sung sướng:

- Ahhhh!!!! Chúng ta lọt danh sách top 10 ca khúc thịnh hành thế giới rồi!!!!

Chúng tôi hết sức ăn ý nắm tay nhau nhảy múa điên cuồng. Cả nhóm đồng loạt hát "Tuổi thanh xuân"

Đối với tôi hôm ấy chính là ngày vui nhất!

______________________________

Để ăn mừng chiến thắng vẻ vang mang về cho đất nước thành tựa âm nhạc vượt lên tầm thế giới này, cả ekip quyết định đi cắm trại trên núi. Sắp xếp gọn gàng lịch trình chạy show vốn dĩ đã dày đặc cả tuần cuối cùng cũng chọn ra một ngày để vui chơi.

Sau khi công bố kết quả, độ hot của chúng tôi tiếp tục tăng cao. Công ty đề nghị tôi và Vương Tuấn Khải làm đại diện cho công ty đi kí hợp đồng với công ty đối tác Phong Nguyên. Trùng hợp với ngày ekip tổ chức đi cắm trại. Cho nên ekip cùng tụi Liễu Chi sẽ đi trước. Tôi và Tuấn Khải sẽ đi xe riêng tới sau.

Vì lần đi đại diện kí hợp đồng này. Tôi sung sướng đến cả đêm không ngủ được. Phong Tuấn lần này làm vậy cũng coi như muốn tôi ra mắt làm tăng hiệu quả với bên ngoài. Vì chuyện lần này, Thẩm đạo đã hoàn toàn xóa bỏ chuyện bỏ ra ngoài hôm đóng MV lần trước. Được làm đại diện công ty đi kí hợp đồng đúng là không dễ gì. Năm nay của tôi đúng là may mắn quá đi~

Thật không uổng là học trưởng của Sùng Dương. Tôi đây và Tuấn Khải vẫn là hoàn mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Kí hợp đồng đối tác thành công!

-" Sao hả? Không vào à?"

Tuấn Khải đang mở cửa xe đằng trước cho tôi. Chúng tôi vừa kí hợp đồng xong, đang chuẩn bị đi đến địa điểm cắm trại.

Tôi chần chừ, ai biết tên này đã khỏi bệnh hay chưa? Nếu hắn đột ngột phát bệnh. Nói ra mấy lời sến sẩm thì tôi quay đầu cũng không kịp.

-" Ha ha. Tôi ngồi ghế sau được rồi"

Tôi miễn cưỡng cười. Thận trọng trả lời rồi "ngoan ngoãn" mở cửa xe sau ra.

Đệch!

Ghế sau toàn bộ bị hành lí của Tuấn Khải chiếm giữ. Tôi quay lại nhìn Tuấn Khải. Hắn mỉm cười xấu xa tỏ vẻ "dĩ nhiên".

-" Mấy cái này để ở cốp xe không được à?"

- "Cốp xe chật rồi!"

Khóe miệng tôi giật giật. Hắn lại mỉm cười xấu xa với tôi. Đưa mắt vào băng ghế trước ra hiệu. Tôi lầm lì ngồi vào băng ghế trước lẩm bẩm:

" Có phải con trai không vậy? Đi cắm trại mà cũng mang nhiều đồ thay thế"

Tuấn Khải nhíu mày nhìn tôi, có vẻ hắn đã nghe thấy. Tôi làm ngơ như không nói gì. Đột nhiên, hắn nhoài người sang ghế tôi, nhìn tôi chằm chằm, hương bạc hà thoang thoảng làm tăng sức quyến rũ của hắn. Khuôn mặt người đàn ông trước mặt tôi đẹp ma mị như yêu tinh!

-" Anh định làm gì!!!"

-" Em còn nghĩ tôi có thể làm gì được nữa?"

Tuấn Khải vòng tay kéo đai an toàn thắt lại giúp tôi rồi vào vị trí bắt đầu lái xe.

Đệch! Thắt đai giùm thì nói luôn từ đầu đi. Bẫy người!

Chiếc xe của chúng tôi chạy trên đường đến nơi cắm trại. Điều lạ là con đường này không có bóng dáng của xe cộ.

-" Có phải anh đi nhầm đường rồi không?"

-" Đứa ngốc như em làm sao biết được. Đây là đường tắt đến chỗ cắm trại"

Đứa ngốc?

Tôi trừng mắt nhìn Tuấn Khải:

-" Này! Vì anh giúp tôi lần bị lừa MV hồi trước nên tôi không tính toán. Đừng xưng "tôi - em" với tôi nữa. Nghe không ổn chút nào! Còn nữa, chuyện anh... kiss tôi... đúng đúng! Là chuyện đấy! Tôi còn chưa có bạn trai, đấy còn là nụ hôn đầu. Anh đã hôn tôi hai lần rồi đấy!!! Anh phải đền bù thiệt hại cho tôi!!!"

Sắc mặt Tuấn Khải âm trầm, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Mấy giây sau, chiếc xe đột nhiên có tiếng nổ lớn rồi bị phanh gấp. Nếu không có đai an toàn, hẳn là bây giờ tôi đã ngã chúi về phía trước. Tôi quát:

- "Anh làm gì vậy?"

Tuấn Khải không trả lời, mở cửa xuống kiểm tra xe.

-" Xe bị bục lốp rồi, nghiến phải đinh trên đường"

-" Vậy phải làm sao, chưa đến chỗ cắm trại mà!"

-" Ở đây đường vắng, rất khó bắt xe. Chỉ có thể đi bộ đến khu cắm trại trước khi trời tối thôi"

Tôi trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

-" Vậy còn xa không?"

-" Đi bộ khoảng gần hai tiếng"

Con mẹ nó! Gần hai tiếng? Còn gì là chân nữa?

Tuy khó chấp nhận sự thật, nhưng tôi và Tuấn Khải vẫn phải để lại xe chờ khi về sẽ gọi người đến kéo xe sau.

Tôi khoác ba lô, vừa đi vừa không ngừng than:

-" Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Sớm biết thế tôi đã ở nhà cho lành!"

-" Này, Hồng Ảnh! Có dám thi chạy ai đến chỗ cắm trại trước không?"

Trong khi tôi đang thở hồng hộc thì Tuấn Khải vẫn đang tràn trề năng lượng. Còn dùng dáng vẻ khiêu khích nhìn tôi nữa.

Thấy tôi chần chừ, Tuấn Khải lại khiêu khích:

-" Xem ra cái danh "Nữ thần bất bại" của Sùng Dương là hư danh rồi. Em gầy nhom như thế làm sao chạy nổi. Chỉ sợ chưa chạy đã bị gió thổi bay mất rồi!"

Con mẹ nó, tên khỉ đột này mấy ngày không chọc điên tôi thì không sống yên à? Lại nhớ đến vụ thi thố lần trước, nghe Thiên Tỉ nói tên này hồi đi học ghét thể dục nên tôi định thi chạy để chỉnh hắn một trận ai ngờ hắn lật mặt nhanh hơn lật sách cho tôi đi đến căn nhà ma quái quỷ kia! Đầu tôi bốc khói mù mịt. Tôi cau có gắt:

-" Hừ, sợ gì chứ! Tôi chỉ sợ đến lúc anh thua lại ảnh hưởng đến hình tượng thôi!"

Tuấn Khải nở nụ cười ma mị! Hừ! Xem như lần này anh khiêu khích tôi thành công!

Tôi và Tuấn Khải bắt đầu lao đầu về phía trước cắm mặt mà chạy. He he, tôi đã thành công bỏ hắn lại một quãng xa. Tưởng đấu với ta là dễ à. Còn non lắm nha!

Không ngờ...

10 phút sau, sức lực của tôi giảm đáng kể, tuột dốc không phanh! Tôi bị Tuấn Khải bỏ lại phía sau. Hừ, ra thế, vừa nãy hắn giữ sức để bây giờ chế nhạo tôi mà!

Cẳng chân tôi tê dại, mỏi đến muốn rời ra. Tôi giảm tốc độ rồi ngồi bệt xuống đường thở dốc:

-" Con mẹ nó! Vương Tuấn Khải! Tên Đại Ma Vương nghịch thiên nhà anh! Tên khỉ đột nhà anh sao lại chạy nhanh thế hả? Không biết ngấm ngầm nhường nhịn tôi một chút sao!"

-" Sao thế, mới đó đã mệt rồi à?"

Thấy Tuấn Khải quay lại, xuất hiện trước mặt. Tôi lật tức tuôn một tràng:

-" Tên khỉ đột nhà anh! Tưởng anh chạy mất tăm mất tích rồi chứ? Quay lại đây làm gì? Coi như anh thắng! Tôi không chạy nữa! Mệt lắm rồi!"

Tuấn Khải cười cười, ngồi xổm quay lưng vào mặt tôi. Tôi cau có hỏi:

-" Làm gì???"

-" Ngốc, lên đây tôi cõng em chứ sao"

-" Không cần!!!"

Tôi bực bội nói, mặc dù chân tôi đã đau đến rã rời.

Tuấn Khải cư nhiên kéo tôi lên lưng, cõng lên.

Tôi gào:

-" Này! Đã bảo là không cần rồi mà! Làm cái gì đấy!"

Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn tôi nở nụ cười tỏa nắng:

-" Cõng em~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro