Chương 40: Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi xuống, tìm thấy Vương Tuấn Khải đang đi dạo ở ngoài khách sạn. Tôi chạy theo:

-" Anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn!"

-" Em? Có phải em đã suy xét đến vấn đề hẹn hò với tôi không?"

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi không quên nói lời đùa bỡn.

Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn:

-" Quên đi! Tôi thật không dễ gì mới nói chuyện tử tế được với anh!"

Tuấn Khải không nói gì, nhìn tôi mỉm cười. Đến giờ tôi vẫn không thể quen cái nhìn trìu mến và nụ cười ấm áp mỗi khi hắn nhìn tôi như vậy.

"Sao vậy? Không hàn huyên với mẹ chồng và em chồng nữa à?"

Tôi phải mất mấy giây mới load được câu hỏi của hắn.

"Nói linh tinh gì vậy. Tôi không có phúc ấy"

"Vậy là cô không muốn à"

"Anh có biết nói đùa không? Người ta chỉ nói đùa, anh lại như tôi sắp gả đi vậy"

Hắn cười tủm tỉm đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi bất ngờ muốn rút ra, hắn lại nắm càng chặt. Tôi chẳng buồn đôi co nữa. Im lặng để hắn nắm.

Dưới ánh đèn đường, hắn một câu cũng không nói. Tên này, vừa rồi không phải rất tốt sao? Sao giờ lại im lặng rồi?

Cứ thế tôi và hắn nắm tay đi bộ, tay hắn rất ấm, cũng rất mềm. Chỉ là cái tên này làm như sợ tôi chạy mất vậy. Hắn nắm rất chặt, mặc dù vậy nhưng tôi không nói ra cứ mặc để hắn nắm. Tôi có cảm giác như hắn sợ tôi vụt khỏi tay hắn..

Tôi và Tuấn Khải chỉ đơn giản đến một quán ăn vỉa hè gần khách sạn ngồi ăn. Quán ăn ở trong một góc phố khuất, rất vắng người. Tôi gọi hai bát mì vằn thắn. Không ăn, chỉ ngồi chọc đũa vào bát.

-" Anh tại sao lại năm lần bảy lượt cứu tôi?"

Tôi đã suy xét vấn đề này rất kỹ. Nhưng vẫn không hiểu. Hắn chính là hết lần này đến lần khác luôn đem tôi bao bọc một mình chịu đủ mọi khổ sở. Không có ai làm điều đó với người xa lạ! Hơn nữa, mỗi lần được hắn bảo vệ, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Làm tôi... có chút động tâm!

Tuấn Khải nhìn tôi, lông mày bất giác nhíu lại càng tăng thêm sức hút mị hoặc chúng sinh.

-" Em không có não à? Cái này cũng phải hỏi sao? Tôi nói rồi còn gì, tôi thích em, tôi yêu em, tôi muốn theo đuổi em!"

Tôi không để mấy lời này vào lòng, hơi cúi mặt lí nhí nói:

"Anh có bao giờ nghĩ rằng anh chỉ nhất thời hứng thú với tôi, chưa thật sự để tôi vào lòng không?"

Tuấn Khải tỏ vẻ không kiên nhẫn:

-" Em nói xong chưa? Gọi tôi ra đây để nói mấy lời này à?"

-" A không, tôi nợ anh nhiều quá rồi! Anh muốn gì, tôi sẽ giúp, coi như trả nợ ân tình"

Tuấn Khải xoay người, đặt tay lên bàn, nhoài người dí sát vào mặt tôi. Tôi đỏ bừng mặt, cơ hồ sắp cháy đến nơi.

-" Em nghĩ bao nhiêu là đủ khi tôi cứu mạng em hết lần này đến lần khác?"

-" Anh... anh ngồi ra xa một chút... rồi chúng ta nói chuyện!"

Tôi vừa dứt lời, một cánh môi mềm mại nhanh chóng phủ lấy môi tôi. Chết tiệt! Nhân lúc tôi không chú ý hắn thừa cơ lại cưỡng hôn tôi! Môi lưỡi Tuấn Khải nhanh chóng cạy mở tiến vào trong miệng tôi, không ngừng khuấy đảo, đùa giỡn. Môi lưỡi giao nhau khiến đầu óc tôi mơ hồ không rõ. Cơ thể căng cứng, hô hấp loạn nhịp. Tôi cơ hồ bị nụ hôn của Tuấn Khải làm cho thần hồn điên đảo, trong mắt người khác chính là ý loạn tình mê!

Sau khi tôi ý thức trở lại, Tuấn Khải đã rời khỏi môi tôi, yên vị ngồi lại ghế, chỉnh sửa lại y phục.

Mặt tôi nóng ran, đầu bốc khói mù mịt, lửa giận trong lòng hận không thể lấy nước dập tắt được. Tôi luống cuống không biết làm gì, vội vàng cuối xuống ăn mì như chết đói để che giấu về ngượng ngùng. Chết tiệt! Sao tôi lại có đáng vẻ của một thiếu nữ đang yêu thế này!

Lửa giận còn chưa kịp dập tắt, đã bị một câu của Tuấn Khải hoàn toàn làm bùng phát!

-" Em... hay là... lấy thân báo đáp?"

Tôi nghe xong, mì chưa kịp nuốt xuống đã bị tôi cấp tốc phun hết ra ngoài, ra đầy bày ăn. Một trận ho kéo đến. Tôi vội chộp lấy ly nước trên bàn uống, tay không ngừng vuốt ngực.

Trận ho dịu xuống, tôi trừng mắt nhìn Tuấn Khải, trong thâm tâm có vô vàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ lắp bắp thốt ra được ba chữ:

-" Anh... BIẾN THÁI!!!"

Tuấn Khải vừa nghe xong liền cười lớn. Trời ơi! Tứ Diệp Thảo có biết nam thần của họ biến thái thế này không? Mẹ hắn có biết con trai yêu quý của bà biến thái thế này không? Cả đất nước Trung Hoa có biết hắn biến thái như thế này không? Không! Mọi người sớm đã bị cái người lịch thiệp trên màn ảnh tivi lừa rồi!

-" Ha ha ha, không phải em cho rằng tôi nói thật đấy chứ? Em không tự nhìn lại em đi! Ai muốn em chứ?"

Mặt tôi bóng bừng, không nhịn được gào:

-" Tôi sớm muộn có ngày sẽ bị anh chọc chết!"

-" Yên tâm, tôi sẽ không để em chết, sẽ không..."

Vương Tuấn Khải nói câu này lại làm tôi nhớ đến câu nói đêm hôm đó. Sau đêm hôm đó chúng tôi gần như không gặp nhau, cũng chưa có cuộc nói chuyện nào tử tế. Đêm nào trước khi ngủ, nhớ đến bả vai thấm đẫm máu và khuôn mặt trắng bệnh tái nhợt của hắn là lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng. Tôi cúi đầu nhai mì, tay chọc chọc bát mì nói:

"Đêm hôm đó... chắc chắn cánh tay anh rất đau phải không?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn tôi. Tôi không thích nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của hắn như bây giờ. Bởi vì ánh mắt ấy như thể nhìn thấu cả tâm can tôi. Hơn  nữa trong ánh mắt ấy còn có cả sự yêu thương tuyệt đối. Vậy nên tôi rất ngại nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Rất đau, nhưng giờ đã không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta bây giờ chẳng phải rất khỏe mạnh sao"

Hốc mắt tôi nong nóng, dạo gần đây cứ nhắc hoặc nghĩ về vết thương đẫm máu trên vai của Tuấn Khải tôi lại không kìm được mà khóc. Tôi gắng kìm lại nước mắt.

" Đó là hiện tại thôi. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn đã xảy ra, anh vẫn rất đau đớn, đau đến thấu trời đó thôi. Tôi biết anh đau đến mức nào mà. Lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Anh và tôi quen nhau được bao lâu chứ? Tại sao anh lại mạo hiểm cứu tôi thế. Không cẩn thận là anh cũng sẽ xuống vực cùng tôi rồi"

Tôi nói một hơi xong, ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải đang ngạc nhiên nhìn tôi.

"Đừng ngốc thế được không, em là mạng người đó. Mạng người ở trước mặt sao tôi có thể không cứu. Hơn nữa đó lại còn là em"

"Vậy tại sao lại lấy người mình chắn sói. Chúng ta có thể có nhiều cách mà. Anh làm như thế đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Anh làm gì vậy... nguy hiểm lắm.."

Nói đến đây tôi khóc òa lên, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy bả vai Vương Tuấn Khải đầy máu vẫn bao trùm lấy tôi. Tôi không kìm được khóc rất lớn. Lúc này lại chẳng hề nghĩ gì đến thể diện. Tuấn Khải hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho tôi. Vừa nãy vừa nói.

"Không nghĩ đến hậu quả, tôi chỉ nghĩ đến tính mạng em"

" Đêm hôm đó anh còn nói không đau. Cái gì mà không đau chứ? Lần sau nếu anh đau thì cũng đừng cố. Anh nói với tôi, tôi sẽ giúp anh bớt đau. Đừng cố chịu một mình..."

"Được, sau này đau sẽ nói với em, sẽ không mạo hiểm nữa. Nhưng đấy là nếu em an toàn. Tôi nói rồi còn gì? Tôi bảo vệ em. Đừng khóc, tại sao vừa rồi còn hung dữ với tôi như thế. Giờ đã khóc rồi?"

Tôi sụt sịt mũi, để cho Tuấn Khải lau nước mắt. Nói:

"Anh nói chuyện khó nghe quá. Lúc nào cũng để tôi phải bực. Dù sao thì... cảm ơn anh"

"Đừng nói mãi cảm ơn, nói về chuyện lấy thân báo đáp đi"

Khóe miệng tôi giật giật, dứt khoát hất tay Vương Tuấn Khải ra, tự mình lau khô nước mắt. Có lẽ nên từ bỏ việc cố gắng nói chuyện một cách tử tế với hắn thôi.

______________________________

Tôi bước chậm rãi trên phố, hôm nay là cuối tuần, các cửa hiệu spa, quần áo khá đông đúc. "Tuổi thanh xuân" vẫn đang là bài hát đình đám nhất hiện nay nên cả tuần qua tôi không được nghỉ ngơi phút nào. Cả tuần qua chạy show khắp nơi đến đêm muộn mới về, hôm nay lại chừa lịch buổi sáng. Thay vì ngồi nhà, tôi quyết định đi shoping cho khuây khỏa.

Nhưng người hộ tống tôi đi không phải tiểu thư Khuê Nhi sành thời trang mà là Lý Triết Vũ.

-" Triết Vũ, chúng ta vào cửa hàng kia xem thử đi!"

Triết Vũ mỉm cười gật đầu. Sáng hôm nay vừa ra khỏi cửa tôi đã gặp Triết Vũ. Lâu ngày không gặp, Triết Vũ hỏi tôi một đống vấn đề, khiến tôi phải dốc sức trả lời. Như thế nào lại đi cùng nhau.

Vào cửa hàng, vô số con mắt của các thiếu nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Triết Vũ, mặt mũi đỏ bừng, cười cười nói nói. Nhìn bộ dạng kia như thể hận không thể đem Triết Vũ bắt cóc về nhà! Nhiều cô gái còn chạy tới cười nói, đòi làm quen bộ dạng vô cùng lả lướt!

Hừ, tuy tôi không phải là cái quan hệ kia với Triết Vũ nhưng thấy Triết Vũ đi cùng một cô gái đến đây như tôi mà không ngần ngại sán lại chẳng phải coi thường tôi quá không? Nếu không phải là tôi mà là bạn gái tương lai của Triết Vũ thì không nói cũng biết cô ấy uất ức đến mức nào.

Tôi quyết định thay mặt bạn gái tương lai của Triết Vũ mượn tạm danh nghĩa xua đuổi mấy cô gái phiền phức này đi. Dù sao cũng phải bảo vệ nam thần trường Sùng Dương hộ fan của cậu ấy:

-" A xin lỗi, bạn trai tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Vũ, chúng ta qua bên kia xem đi!"

Tôi khoác tay Triết Vũ cười ngọt ngào. Đối với hành động khẳng định chủ quyền của tôi, mấy cô gái mặt mũi tối sầm liền tản ra. Triết Vũ bày ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên và hình như có mừng nhìn tôi.

Tôi chưa kịp giải thích thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:

-" A Hồ Hồng Ảnh, cô cũng ở đây sao?"

Trước mặt tôi là Vương Tuấn Khải và Phan Lộ Lộ. Cánh tay của Phan Lộ Lộ thân mật khoác lấy cánh tay Tuấn Khải. Tôi nhíu mày nhưng nhanh chóng lại giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro