Chương 33: Thư giả hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình quay lại, lạy Chúa không phải Vương Tuấn Khải. Trước mặt tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng màu che kín mặt, có lẽ vừa mới ra ngoài:

- A, tôi chỉ là... đi ngang qua.

Tôi gãi đầu gãi tai rồi bịa ra một lí do nhạt tếch. Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ra không mấy ngạc nhiên với lí do của tôi vừa quẹt thẻ khóa vừa bình tĩnh nói:

-" Vào đi, Lão Đại ra ngoài với Nguyên, chút nữa sẽ về"

Quả nhiên là không lừa được Dịch thiếu =,=!

Tôi ngoan ngoãn theo sau Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng. Căn phòng được bố trí theo phong cách Tây Âu. Màu sắc chủ đạo là đen trắng. Phòng khách nghiễm nhiên không có bất cứ nhạc cụ hay băng đĩa CD nào, có lẽ có phòng riêng luyện nhạc. Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà, dừng lại ở một kệ tủ bên trên là những bức hình đã cũ. Tôi theo phản xạ đi đến săm soi những bức hình. Hầu hết đều là hình một cậu bé tầm sáu đến mười hai tuổi cùng gia đình. Tôi cầm một bức hình lên săm soi, trong hình là một cậu bé tầm 12 tuổi chụp với một người phụ nữ trung niên trông khá quen mắt. Tôi buột miệng hỏi:

- Dịch thiếu, người trong ảnh là ai vậy?

Thiên Tỉ điềm đạm bước tới đưa cho tôi tách trà nói:

- Là Lão Đại và mẹ anh ấy.

Ra là cô Cung Thanh Hồng tôi từng gặp ở bệnh viện. Xem ra tình cảm giữa họ tất tốt. Thể nào trông rất quen mắt.

- A, đây là phòng của Tuấn Khải vậy thì tại sao anh lại có thẻ khóa?

Thiên Tỉ khẽ cười, vừa đưa tôi ngồi xuống sô pha vừa trả lời:

- Chúng tôi đều có thẻ khóa phòng của nhau. Sẽ thuận tiện một số việc mà.

Vậy là giống tôi và Khuê Nhi, tôi có nhờ nhỏ đem đánh thêm chìa khóa dự phòng cuối cùng nhỏ cầm luôn.

Tôi chợt nhớ đến việc Vương Tuấn Khải ra ngoài, ngậm ngừng hỏi:

- Vừa rồi anh nói Tuấn Khải ra ngoài... là đi đâu vậy?

- Ah, anh ấy ra ngoài khám một chút với Nguyên.

- Đi khám? Bệnh anh ấy nặng lắm sao?

Tôi chồm lên hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy có chút trách nhiệm thuộc về mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày có lẽ cảm thấy hơi ngạc nhiên với hành động thái quá của tôi. Tôi nhận ra mình hơi quá liền ngồi lại chỗ cũ chờ đợi câu trả lời.

- Không đâu, anh ấy khỏe lại rồi. Tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khỏe. Cô biết đấy, sắp quay MV rồi mà.

Tôi cắn chặt môi dưới, không kiềm chế được mà tự đánh vào đầu mình một cái.

- Cô sao vậy?

Thiên Tỉ nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân tâm thần lo lắng hỏi.

- Ah, không sao! Không sao!

Trầm lặng một lúc lâu, đột nhiên Thiên Tỉ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, hỏi:

- Giữa cô và Vương Tuấn Khải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi nghe xong liền tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Ahhhh, rốt cuộc anh ấy có phải có hỏa nhãn kim tinh hay sao mà chuyện gì cũng nhìn ra được thế!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục kiên định nhìn tôi. Tôi giả ngơ:

- Ha ha ha, tôi và anh ta có thể có chuyện gì chứ. Hôm nay tôi đến đây là để thăm anh ta mà!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp một ngụm trà, tôi thở phào, thả lỏng toàn thân đang căng cứng. Đột nhiên anh ấy rời mắt khỏi tách trà nhìn thẳng vào tôi. Tôi đang thả lỏng toàn thân theo phản xạ lập tức căng cứng người lại. Nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Tỉ chuẩn bị đỡ đòn bất cứ lúc nào.

- Mấy hôm trước anh ấy tâm tình rất vui vẻ ra ngoài, nói với tôi là đến gặp cô. Ba tiếng sau trở về toàn thân ướt sũng. Môi dưới dính máu, trông không có vẻ là bị nứt môi mà chảy máu. Mấy ngày sau cũng ít nói hẳn, sắc mặt vô cùng phờ phạc...

Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như vừa muốn nghe được câu trả lời, vừa không muốn nghe những gì anh ấy không muốn. Ánh mắt như biết hết tất cả. Lạnh như tảng băng trôi ngàn năm.

Lúc này tôi mới cảm phục độ nhanh nhẹn của tôi. Tôi nhìn lên đồng hồ: 6h40'. Vội nói:

- Tôi phải về nhà bây giờ. Anh biết đấy, về muộn rất nguy hiểm. Còn nữa, đây là cháo tôi mang đến cho Tuấn Khải. Ah, đừng nói tôi mang đến, nói là anh mua đi. Thế nhé, bye~

Tôi nói nhanh như tên bắn, đặt cặp lồng lên bàn rồi chạy như bay ra cửa. Lạy trời, cuối cùng cũng thoát, tưởng chết đến nơi rồi chứ!

______________________________

Xe công ty đến đón tôi từ 3h sáng. Mấy hôm nay ngày nào cũng phải chúi mũi luyện tập đến nỗi tôi sút cân từ khi nào không biết. Chuyện Vương Tuấn Khải cũng vất luôn ra sau gáy, tập trung vào luyện tập. Đến hôm nay, ngày cực kì quan trọng của cuộc đời tôi: Ngày quay MV!

Vì được xe của công ty đến đón nên mọi người đến khá đầy đủ. Từ ekip đến 6 người qay MV chính là chúng tôi. Hồi nhỏ tôi đã theo mẹ đến phim trường nên cũng đã quen cảnh cả ekip náo nhiệt đến thế này. Thợ trang điểm, quay phim, phóng viên ra vào tấp nập.

Qua đám đông tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, hắn đang ôn lại vài động tác nhảy. Một tuần không gặp thần sắc rất tốt! Đặng Tuấn tập trung chúng tôi lại một chỗ để ôn lại vũ đạo. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi. Tôi cố đứng núp sau Khuê Nhi và Liễu Chi trốn ánh mắt Vương Tuấn Khải. Híc, cầu trời ngày hôm nay qua nhanh một chút. Ai mà biết Vương Tuấn Khải hắn ta thích tôi thật hay gì.

Nhớ lại nụ hôn hôm ấy, tôi nóng ran cả mặt. Tập động tác cũng loắng ngoắng chả đâu vào đâu.

Chúng tôi sau khi ôn xong vũ đạo liền tiến hành trang điểm. Nhân viên lấy đánh phấn nhanh như cắt khiến tôi hoa cả mắt. Đột nhiên có một người có vẻ là người của đoàn làm phim xông vào chạy tới bàn trang điểm của tôi đưa cho tôi một bức thư.

Tôi đọc xong, tay tôi run lên. Lá thư cứ thế bay xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro