Chương 32: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải giận dữ tiến đến nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Những đợt mưa cứ thế táp vào mặt tôi từng đợt đau rát. Tôi nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt để nước mưa khỏi táp vào mắt, miệng, để mặc cho Vương Tuấn Khải lôi đi.

Vương Tuấn Khải kéo tôi vào con hẻm gần đó, hung hăng áp sát người tôi vào tường. Thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn áp đảo thân người bé nhỏ của tôi. Nước mưa bắt đầu thấm qua lớp áo vào từng thớ da thịt khiến người tôi run lên từng cơn. Cổ tay bị Vương Tuấn Khải nắm chặt đau rát đến điếng người. Tôi cố cựa quậy nhưng vô ích, hắn càng xiết chặt cổ tay tôi hơn.

Tôi đưa ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Lập tức bị khí thế bức người của hắn ép chùn lui. Ánh mắt hắn chứa đầy tức giận, thất vọng cuồng nộ. Mấy tháng quen nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến thế. Tôi lắp bắp nói:

-" Anh... anh làm gì?"

Tuấn Khải trừng mắt nhìn tôi nói:

-" Em hủy hẹn của tôi để đi theo anh ta. Bây giờ em còn muốn làm bạn gái anh ta. Em giỏi lắm!"

Tôi tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Có ai hiểu cho tôi rằng đó là một câu bông đùa có được không? Mà khoan, nếu tôi muốn làm bạn gái Triết Vũ thật thì có liên quan gì đến tên này? Đầu tôi bốc hỏa, khói bay mịt mù. Tôi gân cổ nói:

-" Đúng thế! Tôi muốn làm bạn gái Triết Vũ thì sao? Không đến lượt anh quản!"

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn tôi bàn tay càng bóp chặt cổ tay tôi hơn, không hề mảy may đến tiếng suýt xoa đau đớn của tôi. Con mẹ nó! Hắn dám ức hiếp tôi!

-" Liên quan! Tất nhiên là liên quan đến tôi! Nụ hôn đầu của em là của tôi. Sau này người duy nhất được tiếp xúc với môi em là tôi. Tôi thích em, tôi thích em, tôi thích em! Phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây?"

Tuấn Khải nói gần như hét lên. Tôi cũng không chịu thua kém hét lại:

-" Tôi nói rồi, tôi không thích anh! Hiện tại không thích sau này cũng không thích. Anh đừng cứng đầu cứng..."

Tôi dốc hết lực nói liền một mạch thì Vương Tuấn Khải áp môi hắn lên môi tôi, chặn miệng nhỏ léo nhéo lại. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Hắn nhắm mắt lại, "chuyên tâm" cưỡng hôn. Theo phản xạ tôi liền dốc sức đẩy hắn ra nhưng không địch nổi vóc người to lớn của hắn.

Lưỡi của hắn ngông cuồng càn quyét trong miệng tôi. Không khí như bị Vương Tuấn Khải hút hết ra ngoài, tôi thấy lồng ngực vô cùng khó thở. Đầu óc tôi ù đi vì thiếu oxi. Khóe mắt tôi cay cay, mẹ nó, tôi không thở được! Hôm nay anh được lắm, lại dám cưỡng hôn tôi!

Tôi cắn mạnh vào môi dưới của Vương Tuấn Khải. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc thẳng vào khoang miệng tôi. Vương Tuấn Khải nhíu chặt đôi lông mày. Tôi nhân cơ hội hắn thả lỏng đẩy mạnh hắn ra. Máu nóng dường như dồn hết lên não, tôi không kịp suy nghĩ vung tay giáng thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải một cách đau đớn. Hắn im lặng, nhìn tôi, ánh mắt bây giờ nhìn tôi không còn là giận dữ mà là buồn rầu, thất vọng tột cùng.

Tôi đang làm gì thế này, tôi tát hắn. Tôi đã tát Vương Tuấn Khải. Xin lỗi, tôi không cố ý, không cố ý...

Đúng lúc đó Triết Vũ chạy tới kéo tôi ra đằng sau, chỉ nhẹ nhàng nói:

-" Xin lỗi, tôi phải đưa cô ấy về. Làm phiền anh tránh qua một bên"

Vương Tuấn Khải chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Tôi không nói gì để mặc Triết Vũ kéo đi, bỏ đằng sau là Vương Tuấn Khải một mình đội trời mưa phía sau...

______________________________

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Tuấn Khải không đến trung tâm. Tôi đờ đẫn ngồi nghỉ ở một góc phòng tập. Cũng sắp đến ngày công diễn rồi mà Tuấn Khải vẫn xin nghỉ. Hồng Ảnh chết tiệt, Tuấn Khải vừa mới ra viện được một tuần, sức khỏe còn chưa ổn định lại bị mày bắt đứng dưới trời mưa xối xả 3 tiếng trong khi mày thì ngồi trong rạp xem phim. Tồi tệ hơn là sau khi dầm mưa 3 tiếng thì lại được nhận 1 cái tát đau đớn.

Xin lỗi, là tôi sai! Tôi không nên bắt anh đứng chờ dưới trời mưa lại còn tát anh như vậy. Trong chuyện này tôi là người sai đầu tiên...

-" Sao 3 ngày nay hồn cô như treo ngược cành cây vậy?"

Giọng Vương Nguyên khiến tôi giật mình. Vương Nguyên tay cầm 2 chai nước, đưa một chai cho tôi rồi thuận tiện ngồi xuống bên cạnh. Tôi như vớ được vàng, chộp ngay cơ hội hỏi tới tấp:

-" Anh có biết tại sao 3 ngày nay Tuấn Khải không đi tập không?"

-" Anh ấy bị sốt, 3 hôm trước tôi thấy anh ấy ra ngoài nói là có hẹn nhưng 3 tiếng sau lại về với vẻ mặt u ám, quần áo ướt sũng từ đầu đến chân. Vừa về đến khánh sạn liền ngất xỉu. May nhờ có tiếp tân báo với tôi chứ tôi biết. Cô nói xem chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi đờ đẫn lắc đầu, quả nhiên là anh ta đã dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Con người thì làm sao có thể chịu được mưa lâu như thế chứ. Không xong rồi, chỉ còn ít ngày nữa là chúng tôi quay MV. Tại tôi, là tại tôi!

-" Hôm qua tôi có qua thăm Khải Khải. Giọng nói có chút vấn đề"

Tôi ngẩng mặt lên, là Lộ Lộ.

-" Giọng có vấn đề là sao?". Tôi hỏi.

-" Giọng khàn khàn, có lẽ là viêm thanh quản. Cô có vẻ quan tâm đến anh ấy nhỉ". Lộ Lộ lạnh lùng nói.

Tôi làm ngơ không trả lời. Cầu trời khấn phật cho Tuấn Khải mau khỏi không thì tôi day dứt cả đời mất!

Buổi tập kết thúc tụi Liễu Chi rủ tôi đi shopping nhưng tôi từ chối về thẳng nhà. Phải tìm khách sạn của Đại Ma Vương ở thôi. Ngày công diễn đã đến sát nút, mấy ngày hôm nay chúng tôi bận tối mắt tối mũi tập vũ đạo thời gian học bài trên giảng đường hầu như không có. Tôi tranh thủ trời chưa tối liền nấu cháo rồi đem đến khách sạn TFBOYS ở, đúng như Tuấn Khải nói hồi mới gặp mặt. Khách sạn này khá gần nhà tôi.

Theo thông tin tôi vừa tìm hiểu được thì Tuấn Khải ở tầng 35. Tôi vào thang máy nhập số tầng, từ khi bị kẹt thang máy với Tuấn Khải, tôi luôn đi thang máy với tâm lí bất ổn.

Tôi tìm số phòng, phòng của Tuấn Khải số 502, hình như 2 phòng bên cạnh là 501 và 503 là phòng của Vương Nguyên và Dịch thiếu. Tôi đứng ở ngoài phòng Tuấn Khải nghĩ lời đối thoại nhanh gọn và bao hàm ý một cách nhanh nhất rồi chuồn lẹ để tránh anh ta lại hành động vớ vẩn như hôm trời mưa đó. Xem nào... xem nào...

-" Cô làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro