Chương 31: Lửa ghen bùng phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1s 2s 3s...

Tôi ngây người không biết nói gì.

Vương Tuấn Khải nhìn bâng khuơ ra chỗ khác. Tủm tỉm cười, tự đắc nói:

-" Xem như cô may mắn. Tôi không nhìn trúng ai lại nhìn trúng cô."

Tôi vẫn không nói gì. Tuấn Khải thấy thế lại càng tủm tỉm cười. Hắn vuốt vuốt tóc, nhìn tôi nói:

-" Vui không?"

-" Vui". Tôi trả lời máy móc.

Mặt hắn hơi đỏ, cười tủm tỉm nhìn đi nơi khác.

-" Vui cái đầu anh ấy!"

Tôi hét lớn. Nụ cười trên môi Tuấn Khải lập tức tắt ngóm, trưng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Hắn đúng là chập mạnh rồi. Làm chuyện gì không làm lại làm chuyện này. Tôi hùng hổ bước lại gần đáp bó hoa trả lại hắn.

-" Đợi khi nào trái đất ngừng xoay, mặt trời đáp xuống đầu tôi và quan trọng là nhánh tứ diệp thảo mọc trên đầu anh thì hẵng nói đến chuyện này!"

Nói xong tôi hùng hổ quay người về nhà bỏ Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng lại phía sau.

Hơ hơ hơ, ai có thể nói cho tôi biết hắn bị sao không? Lại đi nói cái nhảm nhí này với tôi. Não có vấn đề rồi? Chậc chậc, chuyện này quá hão huyền, quá ảo tưởng, quá nghịch thiên!

__________________

Hôm sau, tôi đi đến trung tâm như thường lệ. Vương Tuấn Khải đã giải quyết mọi việc ổn thỏa nên đi tập bình thường. Có vẻ mấy buổi nghỉ không theo kịp nên hắn tập rất hăng say. Tôi cũng trách nhắc đến chuyện hôm qua. Cả buổi tập chúng tôi hầu như không nói câu nào. Hết giờ tập, tôi ngồi lại một góc dọn đồ. Đột nhiên một đôi converse trắng xuất hiện trước mặt, ra là Vương Tuấn Khải:

-" Sáng mai, 8h công viên Clover."

Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ thể thao trắng, kéo cao tay áo, đi đôi converse trắng đứng trước mặt tôi nói.

-" Chuyện gì? Chuyện mấy hôm trước đã nói xong rồi. Có thể là do bệnh anh chưa khỏi hẳn!". Tôi phân tích.

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, hai tay túm tóc vò đầu, mặt nhăn nhó khổ sở. Có vẻ rất bức xúc, định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Hắn hít sâu rồi lại thở ra như đang cố trấn tĩnh:

-" Nói nhiều thế làm gì? Đi chơi với tôi chứ sao? Não cô đi chơi rồi à?".

Tôi hơi tức:

-" Ai biết được anh định giở trò gì. Lần trước anh cũng kéo tôi ra công viên Clover vào cái mê cung ma quái quỷ đấy thôi?"

Tuấn Khải lại nhăn nhó mặt mũi vò đầu bứt tai nói:

-" Nói thế thôi! Nhất định phải đi đấy! Không gặp không về!"

Hắn nói xong liền khoác balo lên vai rồi quay đi. Tôi thấy hơi bức bối, tại sao phải làm theo lời hắn nhỉ? Tôi liền hét với lại:

-" Thực ra anh không về tôi cũng chẳng quan tâm!"

Bóng Tuấn Khải bỗng sựng lại, hắn bực bội đá mạnh chân vào tường. Mạnh đến nỗi nếu là tôi thì đã co giò kêu thảm thiết rồi! Kệ chứ, dù sao thì tôi cũng coi là hắn đang bị bệnh chưa khỏi.

______________________________

Tôi vừa về nhà, đang nấu ăn thì chuông điện thoại kêu lên. Tôi tắt bếp, bỏ tạp dề ra chạy đến bắt điện thoại. Giọng bên đầu dây kia vang lên:

-" Hồng Ảnh, là mình, Triết Vũ!"

-" Ah, có chuyện gì không?"

-" Mình vừa mua 2 vé xem phim. Là phim cậu thích. Định mời cậu đi xem cùng. Cậu có rảnh không?"

Ahhh. Xem phim! Xem phim! Tôi thích thú gào ầm lên trong bụng. Ha ha, thực ra tháng này tôi có chút kẹt tiền. Cũng mấy tháng rồi chưa đến rạp chiếu phim kể từ khi gặp Tuấn Khải.

Ể? Nhắc mới nhớ, vậy còn Tuấn Khải? Chẳng lẽ không đi với hắn thật?

-" Ah, Hồng Ảnh?"

Tôi hơi do dự, bắt gặp con gấu bông "Tuấn Khải" đợt đi mê cung ma trên ghế sô pha. Mặt tôi liền tối sầm lại, hừ! Tên Đại Ma Vương khốn kiếp Vương Tuấn Khải lừa tôi vào cái nhà ma khốn kiếp ấy hại tôi sợ muốn đi "WC" mà không được. Còn lưu một đống ảnh xí tệ của tôi trong máy. Trong bệnh viện còn bắt tôi phục dịch cho hắn như người hầu. Ahhh, cứ nhớ đến những kí ức ấy là tôi lại như phát điên! Con mẹ nó! Đi xem phim!

-" Hồng Ảnh?"

Thức tỉnh sau khi đấu tranh tâm lí kịch liệt, tôi vội nói:

-" Ah, xin lỗi, mình đây. Mình không bận"

-" Vậy được, 8h ngày mai ở rạp chiếu phim thành phố nhé!"

-" Ok, ok! Mình đang làm chút việc, hẹn gặp lại cậu sau. Bye~''

______________________________

Sáng hôm sau, tôi chạy hồng hộc đến cổng rạp chiếu phim gần nhà. Hơ hơ, giờ mới để ý, cái nơi đầu tiên tôi gặp tên Đại Ma Vương lại là ở rạp chiếu phim gần nhà. Tất nhiên, hôm nay lại là tôi đến muộn.

-" Xin lỗi! xin lỗi! Mình ngủ quên. Cậu đợi lâu chưa?"

Tôi vừa thở dốc vừa nói. Triết Vũ vẫn tiêu soái như ngày thường, cậu mặc áo shirt đen và quần jean phối với giày converse trắng. Cậu cười dịu dàng:

-" Không sao, vừa kịp giờ."

Triết Vũ vừa nói xong, trời liền đổ mưa xối xả. Tôi và Triết Vũ nhanh chóng chạy vào rạp chiếu phim soát vé vào rạp.

Phim Triết Vũ đưa tôi đi xem tất nhiên là phim kinh dị. Thuộc phim đang rất nổi gần đây. Kì lạ là nãy giờ tôi không hề tập trung vào bộ phim. Nói thẳng ra là hình như còn muốn bộ phim nhanh chóng kết thúc.

Vừa nãy mưa khá to, cũng không biết Tuấn Khải còn đợt tôi ở Clover không? Mưa thế này có lẽ hắn về rồi cũng nên. Hơ hơ, tốt nhất là nên thế. Cũng chẳng có ai dại gì dầm mưa đợi người đến như trong tiểu thuyết. Tôi gật gù cứ cho là đúng rồi chuyên tâm xem phim.

3 tiếng đồng hồ trôi qua. Bộ phim kết thúc. Mặc dù đoạn đầu bỏ khá nhiều nhưng tôi vẫn kịp hiểu phim. Đúng là phim nổi tiếng, hay không chê vào đâu được!

Tôi cùng Triết Vũ ra ngoài. Điều tôi không ngờ là ngoài trời vẫn mưa to như lúc mới vào rạp. Triết Vũ mở ô lên che cho tôi, nói:

-" Hôm nay thấy cậu tâm trạng tốt như vậy. Hay chúng ta cùng đi ăn gà rán KFC đi!"

-" Ahhh. Cậu thật tốt quá, nếu cậu có thể là bạn trai mình thì thật tốt!"

Tôi vừa tay vừa xoa xoa khuôn mặt điển trai của Triết Vũ. Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói bông đùa và hành động thân mật giữa bạn bè cơ mà híc, hình như Triết Vũ lại cho là thật, ngây người ánh mắt đắm đuối con cá chuối nhìn tôi. Híc, tôi định giải thích nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi hơn. Cách chỗ tôi và Triết Vũ không xa, Tuấn Khải người ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Hai mắt đỏ sọc đầy tức giận. Bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Hắn nhìn tôi và Triết Vũ đầy tức giận.

Tôi bất động, nhìn chằm chầm vào hắn không thốt lên lời. Hắn càng nắm chặt tay. Từng giọt nước mưa trên tóc hắn rơi xuống khuôn mặt đầy tức giận. Người hắn run lên từng đợt, không hiểu rõ là vì lạnh do ngấm nước mưa hay do tức giận tột độ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro