Chương 30: Lời tỏ tình bá đạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô làm theo lời tôi, tôi sẽ xóa ảnh xí tệ của cô"

Đầu tôi bốc khói bay mịt mù:

" Làm gì?"

" Cô đút cháo cho tôi ăn đi, a"

Tuấn Khải há miệng, chỉ vào bát cháo bên cạnh.

Tôi "hừ" một tiếng, xắn tay áo lên đút một miếng cháo vào miệng Vương Tuấn Khải. Hắn nhăn nhó mặt mày:

" A, cô không biết thổi nguội sao? Nóng chết tôi rồi"

Tôi vỗ trán bất lực, bất đắc dĩ thổi hơi vào miệng hắn, hắn cười khoái trí.

" No rồi, cô nhắm mắt lại"

" Anh làm gì?"

" Cô không phải người giao dịch trong chuyện này, vì thế cô không có quyền hỏi tôi. Bảo cô làm gì thì cô cứ làm đi"

Tôi nhăn nhó nhắm mắt lại. Tên chết tiệt, đợi khi nào ta nắm được điểm yếu của ngươi sẽ cho ngươi biết tay!

Mùi bạc hà thoang thoảng quanh người tôi. Tôi cảm nhận được Tuấn Khải đang ở rất gần tôi. Cách chừng 10cm. Một thứ gì đó mềm mại đặt lên trán tôi. Tôi hé mắt nhìn trộm.

Má!!!!

" Tuấn Khải! Anh lại hôn tôi?"

Tôi gầm lên, giận dữ nhảy dựng người.

Tuấn Khải không trả lời, khóe miệng cong lên mỉm cười. Đáy mắt còn có một chút dịu dàng.

"Sau này không cho phép anh hôn tôi!"

-" Tôi có ảnh dìm của cô. Mạng của cô cũng do tôi ăn bát cháo chết tiệt đó mà cứu được. Mạng của cô là của tôi. Tôi muốn làm gì cô còn phải hỏi ý kiến cô nữa sao?"

" Nhưng đó là chuyện khác, cơ mà tôi cũng có cần anh cứu tôi đâu. Là do anh tham ăn!"

" Vậy cô nằm giường bệnh thay tôi đi!"

Chết tiệt! Đồ giảo hoạt! Coi như lần này tôi thua anh!

Thế là sau lần đấy, ngày nào sau khi tan học tôi cũng phải nấu cháo mang đến bón cho hắn ăn. Làm việc cho hắn y như người hầu, nào là thay ga giường, mua đồ ăn, hoa quả rồi đến đưa hắn đi dạo. Nếu không vì mấy bức ảnh xí tệ, tôi nhất quyết không làm mấy việc này! Mẹ nó, tôi chưa bao giờ phải phục tùng ai thế này. Sau này có cơ hội nhất định ta sẽ bắt ngươi sống không bằng chết!

Trong mấy ngày Tuấn Khải nằm viện, trang wet của Phong Tuấn gần như nổ tung. Tứ Diệp Thảo đua nhau vào gặn hỏi, bức xúc về việc Tuấn Khải trúng độc. Khiến Phong Tuân chao đảo không ít, thỉnh thoảng bệnh viện còn "chào đón" mấy fan nữ cuồng của Vương Tuấn Khải vào viện, nhất quyết xông vào phòng bệnh của Tuấn Khải. May nhờ có hệ thống an ninh tốt của bệnh viện mới xua được đám người đó về.

Mấy ngày sau Tuấn Khải ra viện. Mấy ngày hôm nay không gặp hắn, nghe nói bận chạy show, mở họp báo, phỏng vấn gì gì đó...

Ting ting...

Tôi đang nằm ườn trên sô pha xem phim thì điện thoại đổ chuông. Tôi lười biếng nhấc chân kẹp lấy điện thoại ở cuối ghế sô pha, tay đón lấy đưa lên tai nghe:

" Alo"

" 5' nữa ở công viên Clover, tôi đợi cô"

Nói xong liền cúp máy. Ra là Đại Ma Vương hắc ám.

Không đi! Không đi!

Tôi không ngu đến để bị hắn sai bảo. Tự anh chờ đi, có chết tôi cũng không đến!

15' sau, lại có cuộc gọi đến.

" Alo"

" Nếu cô không đến tôi sẽ đăng ảnh cô lên không gian QQ"

"..."

5' sau, tôi đã có mặt ở cổng công viên Clover. Tôi ôm bụng thở hồng hộc nhìn xung quanh. Không thể để tên này có cơ hội đăng ảnh dìm tôi lên QQ được!

" Ey, Hồ Hồng Ảnh! Xem ra cô biết điều đấy"

Tuấn Khải bước đến, ế? hôm nay hắn ăn mặc lạ hoắc. Hắn mặc áo vét đen lịch lãm, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, tóc được tạo kiểu vô cùng ngầu.

" Biết điều cái đầu anh! Có chuyện gì nói nhanh cho tôi còn về!"

Tuấn Khải chưng ra bộ mặt ngán ngẩm:

" Mấy ngày không gặp, cô không thể ăn mặc đẹp hơn một chút để gặp tôi sao?"

Bây giờ tôi mới để ý đến cách ăn mặc của mình. Đầu tóc thì rối bù chưa kịp chải, áo phông trắng còn vương vài vụn snack khoai tây vừa nãy ăn. Mặc quần jien cào, ống rộng. Nói chung là thảm hại, khác với cách ăn mặc chải chuốt hợp thời trang ngày thường.

" Gặp anh có gì hay mà tôi phải mặc đẹp"

Tuấn Khải nghe xong liền bất lực đỡ trán. Không nói gì tiến thẳng đến chỗ tôi, dúi bó hoa hồng vào tay tôi. Vẻ mặt ngạo nghễ:

" Cô có muốn ngày nào cũng được tôi đưa đi ăn, đưa đón cô khi đi học, chở cô về nhà, tặng cô hoa không?"

What??? Có phải hôm nay hắn ăn phải bả chó không nhỉ? Bệnh để lại di chứng? Tâm thần phân liệt?

Một loạt bệnh lí được tôi liệt kê trong đầu. Cảm thấy chưa chắn chắn, tôi đưa tay lên sờ vào trán Tuấn Khải. Hấn khó chịu hất tay tôi ra. Nhìn chằm tôi chờ câu trả lời.

" Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy? Tôi không cần anh đưa đi ăn, tôi ăn ở nhà là được rồi. Tôi không cần anh đưa đón đi học, tôi đi với tụi Liễu Chi. Tôi cũng không cần anh tặng hoa, chúng ta không thân thiết đến thế"

Tuấn Khải nghe tôi nói xong liền đần mặt ra 2s, rồi chống tay xoa trán mặt nhăn mày nhó, loay xoay tại chỗ. Hắn sao thế nhỉ?

" Cô có phải là học trưởng Sùng Dương không vậy? Tôi đang tỏ tình với cô đấy! Là tỏ tình! Cô có hiểu không?"

Tôi ngơ ngác. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ.

Tuấn Khải tỏ tình với tôi ư????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro