Chương 29: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ hơ...

Tôi lim dim mở mắt, ánh sáng chói rực chiếu vào mắt tôi khiến tôi vội nhắm tịt mắt lại.

" Tỉnh rồi à?"

Tôi cố mở mắt tìm đến âm thanh bá đạo quen thuộc.

Ma Vương hiện hình!!!

Trước mặt tôi là Vương Tuấn Khải đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mỉm cười ôn nhuận. Tôi trố mắt nhìn rồi bật dậy hét lớn:

" Vương Tuấn Khải, anh tỉnh lại từ bao giờ vậy?"

" Từ lúc con heo là cô vẫn còn đang ngáy"

Tôi gân cổ cãi:

" Vớ vẩn!!! Heo cái đầu nhà anh!!! Tôi mới 45 cân thôi, còn nữa, khi ngủ tôi không có ngáy!"

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn tôi cười nhẹ:

" Vậy đêm qua là cô thức trắng đêm chăm cho tôi hửm?"

" Anh đừng tự dát vàng vào mặt mình! Dịch thiếu gọi tôi đến vì có việc bận nên không thể chăm sóc anh được. Chứ tôi không rỗi hơi vào đây ngồi nhìn anh ngủ. Thế nhé, anh tỉnh rồi thì tự lo cho bản thân đi. Tôi về!"

Tôi nói một mạch xong thì cầm túi xách định đi thì Tuấn Khải giơ chiếc điện thoại của hắn ra, vẻ mặt nguy hiểm siêu cấp.

OMG!!!!! Trong thư viện ảnh là hàng loạt các bức ảnh dìm của tôi lúc ngủ quên bằng camera thường. Tệ hơn là trên mặt tôi có những hình vẽ quái đản bằng bút lông trông thật thảm hại.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Tuấn Khải, hắn cười như nắc nẻ, lộ rõ vẻ thỏa mãn. Tôi vội lục túi xách lấy gương trang điểm ra soi. Rõ ràng là mặt tôi chằng chịt hình vẽ bằng bút lông.

" Vương Tuấn Khải! Là do anh vẽ?"

Tuấn Khải với tay lấy chiếc bút lông ở bàn bên cạnh giường bệnh giơ lên, nhướng mày nhếch mép mỉm cười nói:

" Tỉnh dậy không có việc gì làm. Tiện đây có bút lông, đùa nghịch với cô một chút!"

Tôi vất túi xách lẫn gương ra cuối giường, chồm lên giường bệnh chuẩn bị đại chiến thế giới lần thứ ba với tên hỗn đản Vương Tuấn Khải. Tôi gầm lên:

" Anh chết chắc rồi!"

Vương Tuấn Khải cười khoái trá giấu điện thoại ra sau lưng. Tôi ghé sát vào người hắn vòng tay ra sau lưng hắn để lấy điện thoại. Hắn đột nhiên nghiêng người, mặt đối mặt với mặt tôi. Đôi môi mềm mại của hắn áp lên sống mũi tôi một cách nhẹ nhàng. Hương thơm bạc hà như có cánh tỏa ra nhè nhẹ từ người hắn.

Hắn từ từ rời môi khỏi sống mũi tôi, ánh mắt cực kì ôn nhu dịu dàng nhìn tôi.

1s 2s 3s

Tôi bị đơ mất 3s.

" Con mẹ nhà anh! Vương Tuấn Khải! Anh làm gì tôi?"

" Đột nhiên muốn hôn cô một cái"

-"..."

Tôi gầm lên rồi lao vào đánh Vương Tuấn Khải. Hắn ta cười khoái trá.

-" Hai người làm gì vậy?"

Thiên Tỉ đứng ở ngoài cửa, tay xách một đống thức ăn, cất giọng lạnh lùng hỏi. Theo sau là Vương Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.

Tôi nhảy xuống giường chụp lấy túi xách, tay chỉ vào mặt nói:

-" Các anh xem, tôi trông chừng cho anh ta suốt đêm mà cuối cùng anh ta đối xử với tôi thế này đây!"

Vương Nguyên ôm bụng cười lăn lộn.

Tôi lườm xéo Vương Nguyên, tôi thấy mép Thiên Tỷ giật giật, coi vẻ cũng không nhịn nổi cười:

-" Ah, ra vậy... Vậy cô đi trước đi!"

Ngay cả trong giọng nói cũng sắp cười rồi.

Đầu tôi bốc khói mù mịt, tôi trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải cảnh cáo lần cuối rồi giậm chân bình bịnh ra khỏi phòng. Đi ra chưa được mấy mét thì đằng sau vọng lại tiếng cười như nắc nẻ.

Gruuuuu!!!!

Tôi bắt taxi về nhà, rửa mặt sạch sẽ. Phải tìm cơ hội để thủ tiêu mấy bức hình xấu xí đó mới được! Nếu để hắn tung lên QQ thì còn đâu là hình tượng Ngọc Nữ trường Sùng Dương nữa!

Mấy ngày sau đó, tan học xong là tôi lò dò đến bệnh viện rình cửa phòng Tuấn Khải. Chỉ trực không có người là nhảy vào tìm điện thoại thủ tiêu mấy bức hình xí tệ nhưng thật khó nhằn. Tên Tuấn Khải này thật ranh mãnh, đi đâu cũng kè kè điện thoại bên mình khiến tôi có cơ hội nhìn điện thoại cũng không có.

-" Này, cô thập thò ngoài cửa phòng tôi làm gì đó!"

Tôi giật thót mình quay lại đằng sau. Vương Tuấn Khải đang mặc đồ bệnh nhân, được y tá bên cạnh dìu. Mắt cô ấy hiện hai hình trái tim to đùng. Có lẽ bị Vương Tuấn Khải bỏ bùa cho không biết trời trăng ra sao nữa. Nhìn điệu bộ thế này có lẽ mới đi dạo về.

Tôi làm bộ cười toe toét:

-" Tôi đến để thăm anh. Thấy anh không có ở đây nên tôi không dám vào! Ha ha!"

Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm, dí sát mặt vào mặt tôi:

" Ai nha, có người đến thăm tôi này!"

Đừng có mơ! Đợi ta tiêu hủy mấy bức hình kia, ta sẽ cuốn xéo ngay lập tức!

" Ha ha, cứ cho là vậy đi"

Tôi cố kéo môi lên cười cay đắng.

Tôi theo Tuấn Khải vào phòng, tôi xoa xoa hai tay bắt đầu nài nỉ:

" Vương Tuấn Khải, anh có thể xóa mấy bức hình chụp tôi hôm qua không? Anh biết đấy, tôi là học trưởng trường Đại học Sùng Dương, nếu để truyền ra ngoài e rằng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tôi trong mắt các fan trong trường"

" Tôi tất nhiên là biết! Vì thế nên mới cố tình giữ lại mấy bức hình này!"

Mẹ nó! Đồ Đại Ma Vương mình đầy nghiệp chướng! Cố ý làm khó ta!

" Anh giữ cũng không làm gì. Hay là xóa đi..."

" Không được"

Ngọn lửa trong lòng tôi cháy hừng hực, ta không chịu được nữa! Giọng nói ngọt ngào tắt ngấm, tôi hổ báo hét lên:

" Đừng ỷ thế hiếp người, hôm nay anh không xóa, đừng hòng tôi tha cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro