Chương 28: Mẹ của Lão Đại giá lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xua tay, cười khan 2 tiếng:

" Chuyện này tôi không rõ"

Vương Nguyên thở dài, mặt ỉu xìu. Tôi không đặc biệt để tâm chuyện chuyện này. Hỏi luôn chuyện của Vương Tuấn Khải:

" Bác sĩ nói Vương Tuấn Khải sao rồi?"

" Tình trạng ổn, chỉ đợi tỉnh lại thôi. Tôi thấy anh ấy hôn mê quá lâu, thật không ổn chút nào!"

Cửa phòng đột ngột mở ra. Liễu Chi và Khuê Nhi bước vào, Liễu Chi còn cầm một bó hoa trên tay.

" Bà đã vào đây rồi à? Bà nói muốn đi dạo một chút mà?". Khuê Nhi đóng cửa phòng lại hỏi.

Tôi duỗi chân duỗi tay, cười khan:

" À, đi bộ thấm mệt nên tôi tiện đường vào đây nghỉ chân một lát. Ha ha"

" Ò, ra là nghỉ chân". Liễu Chi cười cười sâu xa nói.

Tôi lườm xéo nhỏ một cái. Khuê Nhi kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên hỏi thăm tình hình Tuấn Khải. Giống như mọi lần, Vương Nguyên như ăn phải trái ớt cay, mặt mũi đỏ bừng. Rõ ràng là phản ứng khi yêu nha!

Tụi Liễu Chi vào chưa được bao lâu thì Thiên Tỉ lại bước vào. À, không phải chỉ có mình Thiên Tỷ, đằng sau anh ấy còn có một người phụ nữ nữa trạc bốn mươi, bốn năm tuổi, ăn mặc giản dị. Nhìn sơ qua có thể đoán biết thuộc tuýt người phụ nữ nội trợ đảm đang trong gia đình.

" Cô Hồng, Chiên! Mọi người tới rồi!"

Vương Nguyên đứng dậy kéo chiếc ghế của mình mời người phụ nữ ngồi. Người phụ nữ ngồi xuống rồi cẩn thận đặt túi xách xuống bên cạnh. Rồi ngạc nhiên quay sang nhìn tôi và hai nhỏ Khuê Nhi và Liễu Chi.

" Cháu đã bảo cháu và Nguyên có thể chăm sóc cho Lão Đại, cô không cần tới đây. Cô yên tâm, Khải ca rất nhanh sẽ bình phục thôi"

Thiên Tỉ ôn nhu nói.

Người phụ nữ nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trìu mến. Nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt những lọt tóc trên trán hắn ưu phiền nói:

" Tiểu Khải từ nhỏ đã không biết cách tự chăm sóc bản thân. Lớn như vậy rồi như vẫn luôn để cô lo lắng. Cháu nói xem, mấy ngày rồi không tỉnh cô có thể không lo được sao?"

Nói từ nãy đến giờ, rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với Vương Tuấn Khải? Tôi liền liếc mắt ra tín hiệu với Thiên Tỷ. Anh liền hiểu ý, nói:

" Quên không giới thiệu, các cô ấy là bạn của bọn cháu. Hợp tác trong lần ra mắt MV sắp tới. Mấy ngày nay đều là các cô ấy chăm sóc Lão Đại cùng chúng cháu. Mọi người, đây là cô Cung Thanh Hồng mẹ của Lão Đại"

Thì ra là mẹ của "Lão Đại" giá lâm!

Chúng tôi lễ phép chào hỏi lại mẹ của Vương Tuấn Khải. Tên ác ma này thật là có phúc nha! Đã là đàn ông trưởng thành rồi lại có người mẹ quan tâm đến hắn như vậy!

Cô Cung gật gù nhìn chúng tôi một lượt rồi mỉm cười chậm rãi nói:

" Thật là xinh đẹp, làm phiền các cháu mấy ngày nay chăm sóc cho Tiểu Khải rồi"

" Dạ không phiền, không phiền, đều là bạn. Giúp đỡ là việc đương nhiên!"

Khuê Nhi và Liễu Chi cùng xuy tay nói. Tôi ngượng nghịu không biết nói gì, liền cười trừ.

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả. Tôi lấy cớ có việc chuồn về nhà trước. Cũng không phải chuyện của mình, xen ngang vào chuyện gia đình người ta làm gì.

Thật ra, lí do tôi rời đi một phần cũng vì ghen tị Vương Tuấn Khải có người mẹ yêu chiều như vậy. Ngồi nhìn mẹ người ta ân cần chăm sóc con trai ai mà chịu được! Vương Tuấn Khải đã lớn như thế, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mà mẹ hắn vẫn yêu chiều nhìn hắn giống như một đứa trẻ vậy. Tình cảm mẹ con chắc chắn rất tốt!

Từ năm tôi 12 tuổi đã theo mẹ sang Trung Quốc, sống được 3 năm thì mẹ tôi đã vào Bắc Kinh làm việc nên tôi đã sống độc lập từ năm 15 tuổi. Sang Trung Quốc sống với mẹ thực ra chỉ là vẻ ngoài. Tôi sống ở đây với mẹ chỉ vỏn vẹn 3 năm. Còn từ năm năm trước đây tôi đã sống một mình. Theo kiểu bố một nơi, mẹ một nơi, con một nơi. Một nhà 3 người tan rã, ai sống cuộc sống người ấy. Đều đặn hàng tháng tôi đều nhận được một khoản phí sinh hoạt dư dả để có thể sống thoải mái nhưng những thứ như thư từ hay một lời hỏi thăm thì rất hiếm khi xuất hiện.

Tình cảm mẹ con hồi ở Việt Nam vẫn rất tốt đẹp. Nhưng một số sự việc xảy ra khiến bố mẹ tôi ly hôn. Tôi không muốn gia đình chia rẽ nên dĩ nhiên xảy ra chiến tranh lạnh với mẹ tôi. Rồi bị mẹ tôi lôi sang Trung Quốc. Vì tính chất công việc đi sớm về muộn nên mẹ tôi ít dành thời gian cho tôi. Tình cảm mẹ con 3 năm chung sống vô cùng lạnh nhạt. Tôi cũng thành đứa con gái mắc bệnh thành tích, hiếu thắng. Lúc nào cũng chỉ đâm đầu vào học để bù vào khoảng thời gian tẻ nhạt. Vì thế mới không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, đến mẹ. Trở thành học trưởng của Sùng Dương.

Tôi cảm thấy ghen tỵ với Vương Tuấn Khải lại có chút tủi thân. Tôi về nhà ăn bữa tối qua loa rồi lại vùi đầu vào học...

______________________________

Hơ hơ hơ...

Không biết tôi ngủ quên trên bàn học bao lâu rồi thức dậy nghe thấy tiếng điện thoại. Xung quanh tối đen như mực, xem ra trời còn chưa sáng. Tôi thực sự rất có duyên với cú điện thoại lúc nửa đêm nha!

Đầu dây bên kia là giọng của Thiên Tỷ:

-" Cô đến bệnh viện thay ca giúp tôi trông chừng Tuấn Khải được không? Tôi với Nguyên có việc gấp. A, xin lỗi, tôi phải cúp máy rồi,... tút tút..."

Tôi còn đang ngái ngủ. Tiêu hóa hết câu nói của Thiên Tỷ đã quá muộn!

Má! Mới 3h sáng mà!

Tôi tức tốc tới bệnh viện, y tá nói Thiên Tỷ vừa rời đi không lâu.

Chết tiệt, sao chuyện của Vương Tuấn Khải càng ngày càng lấn sâu vào cuộc sống hàng ngày của tôi thế nhỉ???

Tôi ngồi cạnh giường bệnh lướt weibo thỉnh thoảng quay sang xem động tĩnh của Vương Tuấn Khải.

Ừm... đẹp trai quá nha!

Hơ hơ hơ, chỉ là khen thôi! Tuyệt đối không có ý gì! Hơ hơ hơ!

Ngồi được một lúc, mắt tôi díp chặt lại. Buồn ngủ quá! Vương Tuấn Khải, nếu anh có tỉnh lại thì nhớ gọi tôi dậy nha. Tôi ngu ngơ lầm bầm một câu khiến tôi tự bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro