Chương 27: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay trong giới giải trí vẫn luôn có tin đồn Phong Tuấn đối xử với người dưới trướng không ra gì. Xem ra cũng không hẳn là không đúng. Cứ xem thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ là biết, Phong Tuấn chèn ép TFBOYS cũng khá nhiều. Nếu vì chuyện này mà xảy ra xích mích với Phan Lộ Lộ khiến cô ta mất hứng hủy luôn chuyện làm ăn với Phong Tuấn thì trách nghiệm lớn nhất thuộc về những thành viên còn lại trong nhóm bao gồm cả những người liên quan như tôi. Đến lúc đó thực không thể tưởng tượng nổi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên chịu xỉ vả thế nào.

Thái độ của Phong Tuấn với nhân viên dưới trướng thế nào có lẽ chủ tịch tập đoàn là bố Khuê Nhi cũng không biết. Mấy năm nay bác ấy cũng đã chuyển nhánh chính sang Mỹ nên không mấy quan tâm tới những công ty nhỏ trong nước. Phong Tuấn từ đấy có lẽ cũng bắt đầu xử tệ với nhân viên.

Tâm tư nhỏ Khuê Nhi cực kì đơn giản. Sở dĩ Khuê Nhi chọn Phong Tuấn là vì gần đây công ty này đang trên đà phát triển. Hơn nữa còn gần chỗ ở của bọn tôi thuận tiện việc đi lại sau này. Nhỏ Khuê Nhi chắc cũng không biết Phong Tuấn đối xử với nhân viên thế nào, nếu không cũng đã gọi người từ Mỹ sang thay thế vị trí tổng giám đốc đá hẳn người cũ qua 1 bên cũng nên.

Giờ cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy chưa vào Phong Tuấn nhưng tôi lại liên quan trực tiếp đến chuyện này. Nhỡ đâu khi vào rồi bị chèn ép đến xác cũng không còn cũng nên...

Phan Lộ Lộ quay người đi thẳng khỏi dãy hành lang. Thiên Tỷ dặn dò Vương Nguyên mấy câu, đại khái là thay ca trông chừng Vương Tuấn Khải.

" A, cái đó..."

Tôi chạy đến lắp bắp.

" Có việc gì sao?"

" A, tôi muốn nói. Tôi không hạ độc hại Tuấn Khải!"

Thiên Tỉ cười nhạt, nói:

" Tôi biết chứ, tôi tin cô!"

" Cảm ơn anh, tôi thực sự sợ anh nghi ngờ tôi". Tôi cảm kích nói

"Không còn chuyện gì, tôi đi trước."

"A, khoan... khoan đã".

Liễu Chi đột nhiên chạy đến lắp bắp nói.

Thiên Tỉ khá ngạc nhiên, lần đối thoại giữa hai người này khá ít. Hôm nay Liễu Chi lại tự bắt chuyện, thật bất ngờ nha!

" Liễu tiểu thư, còn có chuyện gì sao?". Thiên Tỉ trầm ổn nói.

Liễu Chi đột nhiên sựng lại, dường như không hài lòng với cách nói của Thiên Tỉ.

" Không cần gọi tôi như vậy. Gọi tên tôi được rồi"

" À" . Thiên Tỉ gật nhẹ.

" Ngày mai anh có đến bệnh viện không?"

" Có lẽ sẽ không. Tôi phải về Phong Tuấn báo lại mọi chuyện. Và giải quyết cánh nhà báo "

" Ò, ra vậy..."

Khuôn mặt Liễu Chi có chút hụt hẫng.

"Còn chuyện gì không?"

Liễu Chi vội lắc đầu nguầy nguậy.

Thiên Tỉ tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Không hiểu sao từ lúc Thiên Tỉ về, Khuê Nhi cứ bám chặt Liễu Chi hỏi lằng nhằng mất câu về "tình củm".

Haiz, Vương Nguyên với Khuê Nhi bây giờ lại đến Liễu Chi với Thiên Tỉ ư?

Ba hôm sau tôi ra viện, trong những ngày này quả thực tôi còn không biết phòng bệnh của Tuấn Khải ở đâu chứ đừng nói là đi thăm. Sau khi trúng độc thì Tuấn Khải được chuyển qua phòng bệnh khác. Các bác sĩ cũng nghiêm cấm tôi chạy lung tung. Nghe tụi Khuê Nhi nói thì hắn vẫn đang hôn mê. Nghe nói mẹ hắn đã đến đây cấp tốc để thăm con trai. Kể cũng lạ, thời gian Liễu Chi sang thăm Tuấn Khải có lẽ còn nhiều hơn sang thăm tôi. Nghe Khuê Nhi kể ngày nào Liễu Chi đến phòng Khải cũng là ca của Thiên Tỉ trông Khải. Chắc không phải là tình cờ đó chứ?

______________________________

Buổi chiều sau khi học xong, tôi đi dạo xung quanh qua vài con phố hơn một tiếng, không hiểu ma xui quỷ khiến gì dẫn tôi đến bệnh viện thành phố Trùng Khánh. Tôi hỏi đường đến phòng bệnh của Khải. Đến nơi, tôi thậm thụt đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào. Tuấn Khải đeo mặt nạ dưỡng khi trên miệng, mắt nhắm nghiền. Đã hôn mê 4 ngày rồi, sao còn chưa tỉnh?

Đột nhiên có bàn tay ai đó đặt vào vai tôi khiến tôi giật thót người.

" Cô làm gì ngoài này vậy? Vào trong đi, kẻo người ta lại tưởng cô là fan cuồng của Lão Đại định đến bắt cóc anh ấy đấy!"

"...". WTF. Vương Nguyên, anh nghĩ gì vậy?

Vương Nguyên đặt giỏ trái cây lên bàn. Kéo ghế mời tôi ngồi.

Tôi nhìn giỏ trái cây một cách kì dị.

" Cái này anh mua cho Tuấn Khải hả?"

" Tất nhiên, còn phải hỏi nữa sao?"

" Tuấn Khải đang hôn mê, sao có thể ăn được trái cây?"

Vương Nguyên ngờ nghệnh nói lại:

" Tôi vẫn thấy người ta mang trái cây vào thăm bệnh nhân mà"

Tôi vỗ trán:

" Vấn đề ở đây là họ không hôn mê như Lão Đại nhà các anh"

" Ài, đợi khi nào Lão Đại tỉnh sẽ ăn vậy"

Tôi thở dài, thật hết nói nổi:

" Đợi khi nào Lão Đại nhà các anh tỉnh, trái cây sẽ thối hết!"

Vương Nguyên: "..."

Vương Thiếu đúng là rất hợp với Khuê Nhi!

Xem ra Vương thiếu không thường xuyên đi thăm bệnh nhân rồi. Đến cả mua đồ gì cho bệnh nhân cũng không biết.

" A, cái đó..."

Vương Nguyên đột nhiên ấp úng.

" "Cái đó", "cái đó", gì mà "cái đó" chứ! Là trào lưa giao tiếp mới sao? Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra. Chúng ta đâu phải bạn bè mới quen biết!"

Vương Nguyên gãi đầu gãi tai:

" Khuê Nhi... cô ấy tối nay có qua thăm Lão Đại không?"

Xem ra Khuê Nhi chính là sức sống của Vương thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro