Chương 34: Đừng khóc, tôi đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng Ảnh, cô đi đâu vậy? Còn quay MV thì sao?"

"Mẹ... mẹ tôi xảy ra tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi phải đi Dương Châu ngay. Tôi không tham gia MV nữa!"

Tôi lao đầu ra ngoài bắt tàu điện đến Dương Châu. Rõ ràng mẹ tôi đang ở Bắc Kinh, tại sao lại xuất hiện và bị tai nạn ở Dương Châu được?

Tôi ngồi trên tàu điện lòng như lửa đốt. Mẹ, nhất định đừng xảy ra chuyện gì, Tiểu Ảnh sẽ đến ngay đây!

Tôi lao xuống ga tàu sau gần 2 tiếng trên tàu điện. Chạy vào bệnh viện thành phố hỏi y tá túc trực. Cô y tá lật giở sổ sách bệnh nhân. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi lại tên mẹ tôi. Lúc sau liền nói:

"Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Hồ Tư Mạn".

Sao... sao lại không có? Rõ ràng là trong lá thư nói mẹ làm phẫu thuật ở đây mà???

"Cô có thể tìm lại giúp tôi không? Không nhầm lẫn gì chứ?"

Tôi sốt ruột hỏi lại.

"Tôi đã tìm lại nhiều lần, bị tai nạn chuyển đến bệnh viện sáng sớm nay chỉ có ca của từng này bệnh nhân. Không có ai tên Hồ Tư Mạn".

Vậy rốt cuộc là bệnh viện nào? Chết tiệt! Mất thời gian quá!

Tôi lại lao vào các bệnh viện trực thuộc khác. Nhưng kết quả vẫn là: không có ai tên Hồ Tư Mạn!

Ahhh, rốt cuộc cái trò quỷ gì đang xảy ra thế này? Mắt tôi hơi ướt, tôi nhớ mẹ! Mẹ ở đâu?

Tôi chợt nhớ ra, tình huống bây giờ gọi cho quản lí mẹ tôi là hợp lí nhất. Ôi, cứ vào tình huống khẩn cấp là não tôi như bị teo. IQ cứ tụt xuống thế này???

Tôi lục túi áo móc ra vài xu lẻ. Hồi nãy vội quá, điện thoại còn để trên bàn trang điểm ở công ty. Tôi bấm gọi trợ lí, may mắn là đầu dây đã được kết nối, tôi vội gào lên:

"Em là Tiểu Ảnh, mẹ em giờ đang ở đâu?"

Bên kia là giọng nói ngọt ngào có chút ngạc nhiên:

"Là Tiểu Ảnh à, sao em lại hỏi chuyện này, mẹ em đang đóng phim ở Bắc Kinh. Em đang gọi từ đâu vậy? Ở bốt điện thoại công cộng đúng không? Có cần chị chuyển máy cho mẹ em không?"

Tôi ngu người.

WTF???

"Không phải mẹ em... à, em hỏi thế thôi! Không còn chuyện gì khác, em cúp máy đây. Còn nữa chị đừng nói chuyện này với mẹ em nhé. Tạm biệt!"

Tôi cúp máy, ngơ ngác. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi đang đóng phim chứ không phải bị tai nạn!

Khốn kiếp, là đám người nào bày trò hãm hại tôi? Rõ ràng có kẻ không muốn tôi tham gia quay MV. Chắc chắn là người trong công ty, không những thế có khả năng là quen biết với tôi.

Trời má, tôi mới vào được bốn, năm tháng, còn chưa là người của Phong Tuấn. Người quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay nói gì là gây thù chuốc oán!

May quá, IQ trở lại rồi!

Tôi bật ra khỏi bốt điện thoại, ra ngoài bắt xe. Phũ phàng nhất không phải là không bắt được taxi mà là chỉ có thể đứng nhìn taxi, xe buýt đi qua trước mặt mà không cách nào lên được. Tất nhiên là tôi quên luôn ví tiền ở công ty cùng điện thoại. Trong túi chỉ có vài xu lẻ không thể đi được.

Ahhhh. Khốn kiếp, dám lừa tôi. Công sức đổ ra mấy tháng coi như xong. Bây giờ có lẽ đang quay rồi. Về cũng chẳng làm được gì, không những thế cả cơ hội bước chân vào Phong Tuấn cũng chẳng còn.

Tôi ngồi xụp xuống, mặt áp vào cánh tay mặc cho người đi chỉ trỏ. Tay áo tôi chỉ trong hai phút đã ướt đẫm. Đây chính là ất ức không biết ai có thể đưa mình về. Giữa Dương Châu rộng lớn, biết làm cách nào về trong ngày đây.

Tôi phải về! Phải về đóng MV để không cho kẻ kia có cơ hội đắc ý!

Tôi khóc, người run lên. Thường ngày sẽ là Liễu Chi và Khuê Nhi giúp tôi nhưng bây giờ hai nhỏ đang ở Trùng Khánh rồi. Tôi không biết phải làm gì cả.

"Đứng dậy, tôi đưa em về"

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến mang theo mùi hương bạc hà phảng phất rất đỗi quen thuộc. Ngửi mùi hương này tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp những ngón tay thon dài đưa đến trước mặt.

"Vương Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây?"

"Để đưa em về!"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tuấn Khải. Ánh mắt vô tình đến sắc lạnh nhưng sâu bên trong là điều gì đó như hiện hữu bằng chữ "đau".

Tôi nắm lấy tay Tuấn Khải đứng dậy. Nhào vào lòng hắn khóc, khóc thật to. Đây là lần thứ hai đứng trước mặt hắn tôi đã vứt bỏ "cái tôi" vốn có để làm chính bản thân mình.

"Đừng khóc, tôi đau!"
______________________________

Ngồi vào trong xe, tôi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, thút thít hỏi khẽ:

"Sao anh biết tôi ở đây?"

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, trả lời:

"Em ngốc lắm! Thư em vất ở đấy. Trong đoàn làm phim có ai là không biết em đi Dương Châu."

"Vậy tại sao anh đến đây đón tôi? Có thể tôi sẽ ở đây vì mẹ tôi bị tai nạn mà?"

"Thời đại bây giờ đâu cần thư từ, chỉ cần một cú điện thoại có thể biết mọi chuyện mà. Tại sao phải thư từ cho rườm rà. Hơn nữa, em cũng thật ngốc nghếch! Địa chỉ người gửi thư không ghi rõ ràng sao có thể vội kết luận được! Vậy nên, tôi theo em đến đây."

Quả thực là lúc đọc thư tôi không thể nghĩ được gì khác nên bất cẩn không để ý.

"Anh đến đây vậy MV thì sao?"

"Tôi không cần MV, nếu trong MV không có nữ chính thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Thịch thịch...

Tim tôi đập nhanh quá! Sao nghe có gì không đúng nhỉ?

Im lặng hồi lâu tôi mới lên tiếng.

"Xin lỗi, chuyện lần trước. Tôi đã sai! Tôi xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều! Anh vì tôi mà đến đây vậy mà những chuyện lần trước... Tại sao... tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói. Nước mắt lại chảy tùm lum. Vương Tuấn Khải có vẻ hơi bối rối, dừng xe lại, lúng túng đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi

""Sao hôm nay em mít ướt thế. Đừng khóc, đừng hỏi tôi 'vì sao'. Chỉ cần chuyện gì liên quan tới em sẽ không có 'vì sao'."

Tuấn Khải đưa mặt lại gần tôi càng ngày càng gần. Má, sao mặt anh ta nghiêm túc vậy. Cái tình hình này là... sắp kiss!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro