Chương 23: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải kéo tôi vào lòng, hai tay che đầu bảo vệ tôi. Tôi cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay của hắn. An toàn... một cảm giác kì lạ.

Tôi không muốn chết! Tôi còn chơi chưa đủ, còn sống chưa đủ mà!

Âm thanh tử thần cứ vang lên dữ dội. Lưỡi hái tử thần ở ngay trên đầu chúng tôi. Tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần chúng tôi, rất gần... rất gần...

-" Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng được sống của chúng ta. Sau này sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa! Vậy thì chi bằng tôi nói rõ bây giờ thì hơn! Tôi vốn dĩ luôn muốn che dấu cảm xúc nhưng có lẽ tôi đã không thể phủ nhận được. Hồ Hồng Ảnh, tôi thic...."

RẦM!!!! RẦM!!!!

Âm thanh như sấm rền vang lên khiến đầu óc tôi quay cuồng, màng nhĩ trong tai tôi như sắp nổ tung. Tôi hoàn toàn không còn nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải.

Rơi, sắp rơi rồi... thang máy sắp rơi rồi...

Chết....

Âm thanh kinh khủng như tiếng động sắc bén của lưỡi hái tử thần vác trên vai. Có thể một nhát mà lấy đi mạng sống bé nhỏ của hai chúng tôi.

Vương Tuấn Khải ôm chặt tôi trong lòng, như muốn dốc lòng bảo vệ sinh mạng tôi, muốn che chở tôi. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, tôi cũng nhắm mắt.

Thang máy đang rơi, chúng tôi như được thả tự do trong không gian. Tất cả mọi thứ mờ đi. Tai tôi ù dần, lục giác không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chỉ có thể cảm nhận được... cái chết.

______________________________

Tong... tong...

Tiếng gì vậy? Rốt cuộc là tiếng gì vậy? Đây là thiên đường hay địa ngục? Là sống hay chết?

Mí mắt tôi nặng trĩu, từ từ mở. Đây là đâu? Bốn phía đều là một bức tường trắng toát. Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nặng nề. Ngay trên đầu tôi là bình tiếp nước. Khoan, trên miệng tôi là gì vậy? Ống dẫn khí?

Đau! Đau đầu quá! Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố gượng dậy nhưng không còn đủ sức.

-" Hồng Ảnh, cậu tỉnh rồi? Thật tốt! Thật tốt quá! Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Cô ấy tỉnh lại rồi"

Tôi vừa tỉnh lại, cửa phòng liền bật ra. Triết Vũ xách cặp lồng cháo trên tay vui mừng gọi bác sĩ. Khoan, sao Triết Vũ lại ở đây?

Có lẽ do quá mệt mỏi nên não bộ hoạt động chậm. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tụi Liễu Chi sổ vào phòng, vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc:

-" Hồng Ảnh, bà sao rồi? Bà làm tôi lo quá!"

-" Hức hức, Hồng Ảnh, may mà bà không sao! Nếu không tôi không biết làm thế nào!"

Bác sĩ và y tá vào phòng yêu cầu tụi Liễu Chi tránh qua một bên. Nhanh chóng đo nhịp tim và huyết áp của tôi và tháo ống dẫn khí rồi kéo tụi Liễu Chi ra ngoài trao đổi gì đó. Khoảng 3 phút sau tụi Khuê Nhi chạy vào với khuôn mặt vui mừng rạng rỡ:

-" Thật may quá! Bà không sao! Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi! Tốt quá rồi!"

Triết Vũ hình như là người sốt sắng nhất. Trên mặt cậu ta hiện những gân xanh trên trán. Hai mắt thâm cuồng khác hẳn bộ dáng ngày thường.

-" Cậu thấy sao rồi? Đã khá hơn chưa?"

-" Tôi thấy khá hơn rất nhiều rồi! Nhưng sao cậu lại ở đây?"

Tôi nói chậm rãi, thều thào.

Triết Vũ mỉm cười, sắc mặt cậu ấy vô cùng nhợt nhạt:

-" Khuê Nhi thông báo với tôi ngay sau khi cứu được cậu trong thang máy. Tôi liền tới đây"

Nhắc đến thang máy tôi mới sực nhớ ra. Như một con thú nhỏ bị thương kích động giãy lên:

- " Sao tôi lại được cứu? Còn Vương Tuấn Khải? Anh ta đang ở đâu? Anh ta sao rồi?"

-" Bà bình tĩnh, Vương Tuấn Khải không sao. Anh ấy đang tĩnh dưỡng ở phòng bên cạnh. Thang máy lúc đó bị rơi ban quản lí phát hiện và báo cho chúng tôi. Bà và Tuấn Khải được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê vô cùng nguy kịch. Bà đã bất tỉnh 4 ngày nay rồi!"

Khuê Nhi sụt sịt nói, nhỏ vẫn còn khóc nấc lên. Tôi dịu dàng nắm chặt tay nhỏ, vẫn sốt sắng hỏi tiếp:

-" Vậy anh ta đã tỉnh lại chưa?"

-" Khải ca đã tỉnh lại từ 2 hôm trước rồi, lần này bà phải cảm ơn Triết Vũ. Cậu ấy thức trắng đêm chăm sóc bà đấy". Liễu Chi nói.

Nghe Liễu Chi nói tim tôi như thắt lại. Mới có 4 ngày mà cậu ấy đã ra bộ dạng này. Nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ nam thần soái khí ngút trời thường có.

-" Xin lỗi cậu, Triết Vũ! Là tôi, là tôi không tốt! Đã khiến cậu mất công lo lắng! Tôi..."

Tôi chưa nói hết Triết Vũ liền ôm chặt tôi vào lòng. Hai nhỏ Liễu Chi và Khuê Nhi cũng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn rồi mặt 2 nhỏ chuyển sang đỏ ửng. Nhỏ Khuê Nhi cười tủm tỉm che mặt quay đi.

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Tôi cảm nhận được cánh tay Triết Vũ hơn run run. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi như thể sợ mất một thứ gì đó mãi mãi không thể lấy về được:

-" Không, không phải lỗi của cậu! Là do tôi chỉ có thể đứng nhìn, không giúp gì được cho cậu. Cho người mà tôi xem là quan trọng nhất"

Người quan trọng nhất?

Tôi lặng lẽ đưa tay ôm lại Triết Vũ. Khẽ khép hờ mi mắt.

Hiện tại tôi không thể nghĩ được gì thêm.

Cạnh.

Tiếng cửa phòng vang lên. Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào, ánh mắt anh ấy lập tức tối sầm lại. Ngay sau đó, anh cất giọng như một tảng băng trôi ngàn năm:

-" Định là sẽ sang đây thăm cô. Không ngờ lại không đúng lúc. Thật xin lỗi, đã làm phiền 2 người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro