Chương 24: Tôi có chửi cô là đồ não tàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, anh đến rồi. Không phiền! không phiền! Ở lại đi!"

Tôi lúng túng, đỏ mặt vội đẩy Triết Vũ ra. Khuê Nhi và Liễu Chi cũng rối rít mời Thiên Tỉ vào. Không hiểu sao từ lúc Thiên Tỉ vào Liễu Chi có vẻ lúng túng nghiêm trọng hơn là mặt có chút... đỏ! Triết Vũ nhìn Thiên Tỉ, người toát ra một luồng khí lạnh, hỏi:

" Anh là bạn của Ảnh nhi?"

" Ảnh nhi?". Thiên Tỉ nhíu mày, khuôn mặt anh càng thêm thâm trầm, lạnh lùng hỏi[1]

Tôi vội đánh lạc hướng câu hỏi, trả lời thay Triết Vũ:

"A đúng vậy. Anh ấy là bạn tôi"

Dịch Dương Thiên Tỉ coi Triết Vũ như không khí, đi lướt qua Triết Vũ đến cạnh giường tôi.

" Hồng Ảnh, cô thấy thế nào rồi? Cô tỉnh lại lâu chưa?"

" Ah, tôi vừa mới tỉnh thôi. Tôi thấy ổn rồi. Anh cũng không cần lo lắng, còn nữa... chuyện lần trước, tôi..."

Tôi vốn định giải thích vụ trễ hẹn với Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn lại, anh nở một nụ cười tiêu soái:

" Tôi hiểu mà, tôi cũng đâu phải người nhỏ mọn. Cô yên tâm, tôi không để bụng đâu"

" Ah, vậy thì tôi yên tâm rồi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõng.

" Còn nữa, chuyện cô và Vương Tuấn Khải nhập viện công ty sẽ thanh toán tiền viện phí. Hỗ trợ điều trị để 2 người hồi phục nhanh chóng. Dù sao cô cũng sắp thành người của Phong Tuấn." Thiên Tỉ nói.

Nghe đến đây, Lý Triết Vũ vô cùng ngạc nhiên. Nhíu chặt mi tâm[2]. Đứng bật dậy:

" Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cậu gia nhập Phong Tuấn rồi à?"

" À... ừ, ah cũng không hẳn. Tôi mới tham gia khóa huấn luyện thôi!"

" Cậu... vậy chuyện này mẹ cậu có biết không? Nếu để mẹ cậu biết, cậu không sợ bị mẹ cậu đưa về nước à?"

" Tôi chưa nói chuyện này với mẹ. Vũ, cậu có thể giữ bí mật với mẹ tôi, đừng nói cho mẹ tôi biết được không? Hiện tại, tôi không muốn về nước!"

Tôi mặt nhăn mày nhó khẩn khoản cầu xin, không ngừng lay cánh tay Triết Vũ. Gia đình cậu ấy có quan hệ rất thân thiết với mẹ tôi. Cậu ấy hiểu rõ quy tắc của mẹ tôi. Nếu mẹ biết tôi dấn thân vào con đường nghệ sĩ. Nhất định sẽ đưa tôi về nước, về Việt Nam. Nhưng hiện tại, tôi không muốn về. Bất giác một gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên trong đầu tôi, thoang thoảng mùi hương bạc hà,... khiến tôi thực có chút lưu luyến.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một lúc, lãnh đạm hỏi:

" Gia đình cô... có chuyện gì sao?"

Tụi Liễu Chi cũng gồng mình lên hỏi:

" Bà chưa nói cho mẹ chuyện bà vào Phong Tuấn à?"

" Mẹ bà không cho bà làm ca sĩ sao?"

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi ôm đầu nói:

" Chuyện này sau này có cơ hội tôi sẽ nói, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài trước đi"

Sau khi "đuổi khéo" hết mấy người nhiều miệng kia ra ngoài. Tôi nằm phịch xuống giường. Ai da, cái đầu tôi đau quá! Xem ra di chứng của vụ thang máy vẫn chưa hết.

Haizz, còn vụ kia nữa! Nếu mẹ tôi biết được tôi tham gia Phong Tuấn còn suýt nữa mất mạng trong thang máy chắc chắn mẹ sẽ đưa tôi về nước không bao giờ trở lại.

Trong khi hiện tại tôi không muốn rời Trung Quốc chút nào...

Vì...

Ngày hôm ấy...

Hôm bị nhốt trong thang máy...

Thịch thịch... thịch thịch...

Híc, cứ nghĩ đến chuyện hôm ấy tim tôi lại đập như gõ mõ. Cái khỉ gì vậy!!! Mà... không biết Vương Tuấn Khải anh ta định nói gì nhỉ. Tôi chỉ nghe được cái gì mà " Thực ra tôi rất ..." cái gì đó đại loại vậy.

Rốt cuộc là muốn nói cái gì?

Cạnh.

Tiếng cửa phòng mở, chắc lại là bọn Liễu Chi. Tôi lớn tiếng càu nhàu:

" Haizz, tôi đã bảo tôi không sao rồi mà. Mấy bà lượn đi cho tôi ngủ. Phiền chết mất!"

" Oh, ra là cô Hồ đang nghỉ ngơi. Xin lỗi đã làm phiền, thật ngại quá!"

Cái giọng ngọt như mía lùi này chẳng lẽ là... Phan Lộ Lộ?

Tôi kê gối lên thành giường, gượng dậy nhìn về phía cửa phòng. Một cô gái mặc váy trắng, xinh đẹp rạng ngời, khí chất thoát tục đang đứng ở cửa phòng. Theo sau là một cô gái giúp việc đang cầm cặp lồng đựng thức ăn.

" Ah, xin lỗi, vừa rồi tôi tưởng tụi Liễu Chi. Mời cô vào!"

" Cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi đến thăm Khải ca, tiện đường ghé qua thăm cô. Cô không có người ở lại chăm sóc sao? Có cần tôi cho người ở lại chăm sóc cô không? Cô ăn gì chưa? Chắc cô cũng chưa có gì bỏ bụng. May quá! Còn chút cháo, Tiểu Liên, mau mang đến cho cô Hồ!"

Cô gái giúp việc mang cặp lồng cháo đến đặt lên bàn. Còn liếc xéo tôi với ánh mắt thương hại giống y hệt cô chủ. Chết tiệt! Tôi cũng không cần ăn cháo các người đưa đến đâu! Giống hệt kiểu bố thí cho ăn mày! Trán tôi hiện lên 3 vạch đen xì. Khốn kiếp! Biết ngay là không có ý tốt gì mà!

" Vậy được rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước. Tạm biệt"

Nói xong Phan Lộ Lộ liền quay lưng đi.

Tôi lại nằm phịch xuống giường. Bộ dạng giả nai thiếu nữ đoan trang kia của cô ta cũng khiến tôi buồn nôn chết đi! Mệt chết đi được, nằm một chỗ phiền phức cũng tự kéo đến!

Tôi ngủ cũng không biết được bao lâu, y tá đến khám rồi lại dặn dò nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng Trong bệnh viện thực sự rất nhàm chán!

Cạnh.

Ai nữa?

" Eh, Hồng Ảnh, cô có ở đây không?"

Hể, cái giọng này không lẽ của tên Đại Ma Vương hắc ám Vương Tuấn Khải?

Tôi bật dậy, Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ bệnh nhân, tóc tai rối bù nhưng sắc mặt rất khá.
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt bật dậy:

" Vương Tuấn Khải? Anh ở đâu chui ra vậy?"

" Đồ não tàn! Tất nhiên tôi từ phòng bệnh sang rồi. Ở đó bức bối khó chịu quá. Sang tìm cô chơi!"

" Hừ, anh đúng là khắc tinh của tôi! Từ lúc gặp anh xui xẻo cứ tự tìm đến tôi hết!".

Vừa gặp hắn, tôi đã bày bộ dạng hung hăng ra mắng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không để ý tới thái độ dữ tợn của tôi. Đột nhiên hắn thu hẹp khoảng cách dí sát mặt vào tôi. Trán chúng tôi cụng vào nhau. Khuôn mặt hắn đẹp như một thiên sứ! Hắn cất giọng vô cùng lạnh lùng khiến tôi cảm giác như đang ở Bắc Cực chứ không phải ở trong phòng bệnh:

" Tôi không đến đôi co với cô! Tôi đến hỏi chuyện. Cô có nhớ chuyện hôm đó không?"

" Gì... gì cơ??? Kh... không!!!" Mặt tôi đỏ như gấc. Ấp úng trả lời.

Tuấn Khải nở một nụ cười ma mị. Từ từ đưa đầu ra xa, giọng nói cũng trở lại bình thường:

" Không còn việc gì nữa! Tôi đi đây!"

Tôi bất giác tỉnh lại sau nụ cười mê hoặc chúng sinh vừa rồi của Vương Tuấn Khải. Grừ, hắn lại dám dùng mỹ nam kế. Tôi bật lại ngay lập tức:

" Chẳng lẽ hôm ấy anh làm gì có lỗi với tôi hay sao mà muốn tôi quên?"

" Ha ha, đúng vậy tôi có chửi cô là đồ não tàn đấy!"

Ahhhhhhh. Tên Tuấn Khải chết tiệt! Chẳng phải hôm đó hắn ôn nhuận ôm ôm ấp ấp tôi rồi còn nói cái gì mà sẽ bảo vệ tôi hay sao? Còn định nói cái gì mà "tôi rất ..." gì đó nữa! Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Chết tiệt! Tên khốn kiếp này lại chối nữa rồi! Tôi làm sao quên được hôm bị kẹt trong thang máy chứ!

" Ah, là cháo yến mạch này! Hồng Ảnh, cô làm gì vậy? Nguội hết rồi, cháo này bổ lắm đó. Không ngờ nữ ma đầu như cô còn có người quan tâm cơ đấy?"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thuận tay đút một thìa cháo yến mạch vào miệng. Tấm tắc khen ngon nhưng đột nhiên sắc mặt sắc mặt lại tái đi. Đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại. Hắn đưa tay ra ôm bụng, nhíu chặt mi tâm ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy!?

______________________________

[1] Trong văn hóa xưng hô của Trung Quốc. Chỉ có người cực kỳ thân thiết hay người yêu thì mới được gọi láy tên, thêm âm.

VD: Ảnh Nhi, A Ảnh, Tiểu Ảnh, Ảnh Ảnh. Ở đây Lý Triết Vũ gọi Hồng Ảnh là Ảnh Nhi thể hiện quan hệ vô cùng thân thiết nên Dịch Dương Thiên Tỷ mới có thái độ vô cùng khó chịu.

[2] Mi tâm: Vùng giữa hai đầu lông mày.

______________________________

Vote cho Hàn nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro