Chương 22: Thang máy tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm tối dệt nên cơn ác mộng đẹp đẽ.

Muốn thức tỉnh em nhưng không thể ngăn nổi rung động.

Trong cơn mộng anh tựa như hố đen không đáy.

Mất đi trọng lực, em bất lực chống cự.

Ý thức kiểm soát nhịp đập mạch máu của em.

Toàn bộ bị sự hấp dẫn của anh điều khiển.

Anh yêu à, anh là một mê cung nguy hiểm.

Em không tìm được lối thoát.

I look me heart away, away, away, away.

My heard is blwon away, away, away, away.

Anh chính là ác ma đến từ thiên đường trong truyền thuyết.

...

Xin anh đừng tỉ mỉ hỏi han em nữa.

Em ghét cách anh vô tâm mỉm cười.

Em sắp vô phương cứu chữa rồi..."

     {Ác ma đến từ thiên đường}

______________________________

Tôi hoảng loạn đập cửa thang máy liên tục, nhưng gỗ máy vô tri vẫn đứng yên ngạo nghễ như đứng xem bộ dạng hoảng loạn của tôi.

- "Làm sao thế này, chết tiệt! Mở ra! Mở ra!"

Ôi không! Làm ơn! Tôi sợ lắm!

- "Vô ích thôi! Thang máy này đã cũ nên hỏng rồi! Có đập đến mấy cũng vô dụng!"

Trong lúc tôi đang đập cửa thang máy và la hét trong tuyệt vọng thì giọng nói bất cần vang lên. Tôi ngừng đập cửa, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn bình tĩnh dò xét xung quanh thang máy, ánh mắt ánh lên một tia lo lắng.

Xẹt... xẹt...

Âm thanh cháy xém của thứ gì đó vang lên trên trần thang máy. Đèn điện trong thang máy nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt hẳn. Không gian bao trùm bởi bóng tối. Tôi như con thú hoang bị bắn, kích động hét lên rồi điên loạn đập cửa thang máy. Không! Nó vẫn không mở!

Những kí ức kinh hoàng của 15 năm về trước dội về tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Tiếng kêu khóc của đứa bé gái trong thang máy vang lên trong đầu tôi.

" Mẹ! Mẹ ở đâu? Cứu Ảnh nhi!"

"Mẹ! Ảnh nhi hứa sẽ ngoan!"

"Mẹ! Mẹ!"

Đứa bé ấy là tôi, đứa bé của 15 năm trước là tôi. Đầu óc tôi như sắp nổ tung. Cả khoảng bóng tối trước mặt nhăm nhe như chỉ chực nuốt chửng tôi. Khoảng bóng tối đó chính là kí ức kinh hoàng của năm ấy. Kí ức tôi không muốn nhớ đến dù chỉ là một chút.

Ấm! Ấm quá!

Một bàn tay ấm áp dịu dàng kéo tôi vào lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng xoa dịu con tim bị bóp nghẹn của tôi:

-" Không sao! Đừng sợ! Có tôi ở đây! Không sao đâu!

Vai tôi khẽ run lên bần bận. Sự sợ hãi đang lấn áp tâm trí tôi như bị dần đánh lùi bởi mùi hương bạc hà dịu nhẹ và vòng tay vô cùng ấm áp. Không hiểu sao lúc này tôi có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ tôi tựa lưng vào tường. Lấy cây đèn pin nhỏ trong balô ra. Soi vào bảng số trên thang máy. Ngón tay thon dài khẽ ấn vào nút màu đỏ trên bảng số. Nó sáng lên một màu đỏ chói mắt rồi lại tắt lịm. Tia hi vọng của tôi cứ thế mà tắt ngúm.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng:

-" Không được rồi, nút báo động hỏng rồi! Cô có mang điện thoại hay thứ gì đó có thể liên lạc được với bên ngoài không? Tôi không mang điện thoại"

Tôi mệt mỏi lắc đầu. Toàn thân không ngừng run lên bần bật. Hai tay ôm đầu gối ngồi thu lu ở góc phải thang máy.

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài ngồi phịch xuống góc trái thang máy:

-" Không còn cách nào khác! Chúng ta đành ngồi đây đến khi có người phát hiện thang máy hỏng thôi!"

Tôi không trả lời. Đầu óc tôi bây giờ như một mớ hỗn độn. Kí ức 15 năm trước cứ ùa về khiến tôi mụ mị thần trí, nửa tỉnh nửa mê. Mồ hôi không ngừng chảy ra nhễ nhại. Những lọn tóc đỏ ướt sũng mồ hôi xõa xuống hai vai, trước mặt. Lưng của tôi ướt sũng, mồ hôi không ngừng chảy qua những lọt tóc đỏ hồng xuống mặt, vào môi để lại dư vị đắng chát.

Đầu óc tôi quay cuồng...

"Mẹ! Mẹ ở đâu? Cứu Ảnh nhi!"

"Mẹ! Ảnh nhi hứa sẽ ngoan!"

"Mẹ! Mẹ!"

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi. Hình ảnh cô bé xinh xắn ngồi thu lu trong thang máy như tôi bây giờ, tiếng máy xúc, máy ủi vang lên như tiếng gọi của tử thần... cứ hiện về trong tâm trí tôi...

Cô bé ấy... là tôi...

Toàn thân tôi lạnh ngắt, tôi khẽ thu người lại. Đầu óc tôi mơ hồ. Mí mặt nặng trĩu, miệng lẩm bẩm nói mê:

-" Lạnh!"

-"Lạnh quá!"

Đột nhiên một bàn tay ấm áp khẽ xoay người tôi lại, khoác áo khoác ngoài cho tôi. Mùi bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Vương Tuấn Khải? Là Vương Tuấn Khải ư? Trong cơn mê tôi vẫn cố gắng nhận thức. Vương Tuấn Khải khẽ kéo tôi vào lòng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm giác vô cùng bình yên.

-" Cô rất sợ không gian hẹp sao?"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi tôi, khẽ vuốt ve mái tóc đỏ. Tôi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn để hắn vuốt ve. Không còn sức lực để nhe nanh múa vuốt cự tuyệt hắn. Nhẹ nhàng gật đầu.

-" Kể cho tôi nghe"

Vương Tuấn Khải nói với ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, càng ôm tôi chặt hơn, tôi nói thều thào, chậm rãi:

-" Năm tôi 5 tuổi, tôi bị bắt cóc, mẹ tôi là diễn viên. Hung thủ chính là người trong đoàn làm phim. Mẹ tôi được nhận vai nữ chính nên họ bắt tôi để làm điều kiện trao đổi bắt mẹ tôi phải nhường vai nữ chính. Vào phút chót, họ lật lọng, đưa tôi đến một siêu thị lớn sắp phá dỡ rồi giam tôi vào một cái thang máy hỏng. Tôi bị nhốt ở đó 2 ngày... không có ai bên cạnh, không chút ánh sáng, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy ủi, máy xúc đang phá dỡ siêu thị. Tôi... thực sự rất sợ! Rất sợ... Nếu không phải vì có một nhân viên siêu thị đến kiểm tra thì có lẽ tôi đã sớm không còn rồi.... tôi sợ... thực sự rất sợ!"

Tôi run lên, toàn thân mềm như cọng bún. Nỗi sợ hãi như một nhát dao đâm mạnh khoáy sâu vào tâm hồn tôi để lại toàn đau thương và bất lực.

Vương Khải lại càng ôm tôi chặt vào lòng, tôi cảm thấy ấm áp, ấm áp vô cùng.

- "Đừng sợ! Cô bây giờ không giống cô của 15 năm về trước. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cô chịu bất kì nguy hiểm nào! Tuyệt đối không! Nhất định sẽ như vậy!"

Tôi an tâm từ từ nhắm mắt lại. Người đang ôm tôi thực sự khác với người hay cạnh khóe tôi thường ngày. Tôi cảm thấy vô cùng an toàn, tôi không muốn mất đi cảm giác này. Liệu có thể như thế này vĩnh viễn được không?

*RẦM RẦM*

Đột nhiên tiếng gì đó như sấm rền vang lên ngay trên đầu chúng tôi. Đầu tôi bị váng ngay sau khi nghe âm thanh vừa rồi. Vương Tuấn Khải vội để tôi tựa lưng vào tường rồi bật dậy kiểm tra trần thang máy. Tôi gắng gượng hỏi:

-" Có chuyện gì vậy?"

-" Dây cáp giữ thang máy sắp đứt rồi!"

Khải vội vã trả lời, ngữ khí vô cùng căng thẳng.

Ahhhhhhh. Nói câu này có khác gì tuyên án tử hình chúng tôi đâu? Ngày chết của tôi đến rồi sao? Không! Tôi chưa muốn chết! Tôi còn nhiều việc phải làm. Bây giờ đầu óc tôi hiện lên một loạt hình ảnh thân thuộc nhất: bố mẹ và tụi Liễu Chi. Không! Sinh mạng vô cùng quý giá! Tôi không muốn chết!

______________________________

Phần trên có đề cập về mái tóc của Hồng Ảnh. Ngoài diện mạo xuất chúng thì Hồng Ảnh còn tạo điểm nhấn ở mái tóc màu đỏ hồng cực kì đặc biệt của cô ấy nhé!

(Màu tóc của cô ấy cụ thể như hình dưới đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro