Chương 21: Mắc kẹt trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trả lời xong, Vương Tuấn Khải trở lại với gương mặt khiêu khích cùng nụ cười ác ma thường ngày:

-" Cũng đúng. Con gái gì mà dữ như cọp cái. Sau này khó kiếm được chồng lắm!"

Cái gì? Dữ như cọp? Ba chữ to đùng đùng "DỮ NHƯ CỌP" hiện lên trong đầu tôi. Tôi tức đến nỗi xì cả khói trên đầu. Hận một nỗi lúc này không lao tới được bóp cổ hắn chết tươi! Tôi liền ném ánh mắt hình tia lửa đạn về phía hắn:

- Ngọc nữ trường Sùng Dương còn phải để anh lo sao?

-" Rốt cuộc là cô sao vậy? Dạo này hay tránh mặt tôi "

Hừ! Tên Vương Tuấn Khải này không ngờ cũng biết vác mặt hỏi tôi câu này. Tôi chỉ đợi lúc này miệng tuôn ra chữ xối xả:

- Anh còn hỏi nữa sao? Con nhỏ phù thủy Phan Lộ Lộ đó! Ngày nào cũng làm khó tôi, anh còn cùng nhỏ ta..."

"Khải ca! Khải ca kìa!"

"Ôi! Đúng là hoàng tử của lòng em đây rồi!"

Từ đằng xa, một đám nữ sinh "mắt phượng mày ngài" đổ xô đến. Không biết đám cừa non này ở đâu ra mà chạy nháo nhào về phía chúng tôi lại đúng lúc tôi định xả hận lên người thằng cha Vương Tuấn Khải. Tôi nhớ lại đợt đi xem phim lần trước. Vội vã xanh mặt lách ra khỏi đám đông fan cuồng hậm hực đi về. Đằng sau còn truyền tới giọng của Vương Tuấn Khải.

-" Hồ Hồng Ảnh! Hồ Hồng Ảnh!"

Hừ! Anh chết trong đám cừa non ấy luôn đi! Không hiểu thằng cha Vương Tuấn Khải có điểm gì tốt mà bao nhiêu thiếu nữ bị hắn thâu tóm hết. Haizz, con gái Trung Quốc thích mẫu con trai thế này sao. Hay là mắt thẩm mỹ của tôi đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi?

Tôi hậm hực về nhà, tóm con gấu Vương Tuấn Khải ở góc giường đấm túi bụi rồi lẳng xuống chân giường. Đầu óc rối như tơ vò, chính tôi cũng không hiểu sao lại tức giận đến vậy. Vì hắn mua mất đôi giày ư? Haha, chắc vậy rồi...

Nhưng...

Cảm giác này không đúng. Chuyện mua giày một chút tôi cũng không tức giận. Hình ảnh thằng cha Vương Tuấn Khải và con nhỏ phù thủy Phan Lộ Lộ tíu ta tíu tít bên nhau dần hiện lên trong đầu tôi.

Quay mòng mòng...

Có lẽ...

Tôi tức giận vì Lộ Lộ thân thiết với Tuấn Khải? Ôi, tôi nghĩ gì vậy trời? Tôi không có quyền ghen tức như vậy vì tôi chẳng là gì của Tuấn Khải. Aaa, Hồng Ảnh mày điên rồi sao....

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Hừ, chỉ tại thằng cha Vương Tuấn Khải đáng chết! Khiến cả đêm qua tôi mất ngủ! Tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay đến trung tâm.

Hà hà, đừng nghĩ nữ thần bất bại của Sùng Dương chỉ là cái hư danh thôi nhé! Chỉ mất vỏn vẹn mấy phút tôi đã đến trung tâm.

Tôi phóng tầm mắt ra 4 cái thang máy ở tầng một. Ôi! Sao mà số tôi đen như quạ! Cả 3 thang máy đều đã len tầng. Còn thang máy cuối cùng thì cửa sắp đóng. Tôi co giò chạy về phía thang máy, đưa tay ra lách giữa 2 hai khe cửa. Thở hồng hộc không ra hơi.

Oái! Gặp ở đâu không gặp. Lại gặp đúng kì phùng địch thủ ở đây. Hắn sẽ cười nhạo tôi đến chết mất!

Bên trong thang máy là thằng cha chết bầm Vương Tuấn Khải đang đứng vô cùng ung dung thư thái, ngạc nhiên nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi đang trong tư thế rất kì cục. Người chới với nghiêng về phía trước. Mũ nồi bị lệch, mái tóc ánh đỏ rối như tơ vò. Quần áo xộc xệch, tay trái cầm một đồ, tay phải đưa tay giữ cửa thang máy. Ôi! Còn đâu là hình tượng ngọc nữ trường Sùng Dương nữa!

Vương Tuấn Khải cười lớn, hắn cười như thể chưa bao giờ được cười. Tôi tức đến mức muốn cuồng sát đến nơi. Chỉ muốn ngay lập tức biến thành con khủng long khè lửa thiêu rụi thằng cha khốn kiếp đứng trước mặt.

Tôi đáp về phía hắn ánh mắt tia lửa đạn. Hậm hực bước vào thang máy. Thằng cha này cười như muốn rớt hàm. Hắn cười sằng sặc nói không thành lời:

- Ôi... công chúa Hồng Ảnh! Nếu để người khác thấy được bộ dạng này của cô. Cô nói xem, hình tượng ngọc nữ Sùng Dương xinh đẹp sẽ sụp đổ như thế nào? Ha ha ha, buồn cười chết mất. Cô chọc tôi chết cười đến nơi rồi! Ôi sợ quá! Tôi bị lửa đạn của cô thiêu cháy đến nơi rồi! Ha ha!

Thằng cha này ngày nào không chọc giận tôi sẽ chết hay sao mà lúc nào gặp cũng nhăn nhăn nhở nhở. Tôi cười mỉa mai:

- Hôm nay mới ra khỏi cửa đã gặp anh thế này tôi đã biết hôm nay sẽ chẳng tốt lành gì.

Vương Tuấn Khải dừng cười, khôi phục khí chất cao ngạo lạnh lùng, đưa chân ra:

- Thấy tôi đi đôi giày này thế nào. Hợp chứ hả?

Thằng cha Vương Tuấn Khải này rõ ràng cố ý chọc tức tôi đây mà. Hôm nay còn đi đôi giày mới đấu giá hôm qua nữa chứ. Hừ! Đồ đại ác ma Vương Tuấn Khải! Xem công chúa Hồng Ảnh trả đũa đây!

Tôi mỉm cười dịu dàng:

-" Ha ha, hôm qua tôi thấy anh thích đôi giày này quá nên phát chút từ bi nhường cho anh. Không ngờ anh thích nó đến vậy. Xem ra tấm lòng của tôi cũng không uổng. Giờ nhìn lại đúng là có chút không hợp với ngọc nữ như tôi. Đôi giày này tầm thường quá, hợp với anh hơn"

Vương Tuấn Khải nghe xong mặt mày xây xẩm. Ha ha ha! Đã biết sự lợi hại của ta chưa?

Đột nhiên hắn dí sát mặt vào mặt tôi. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn thẳng vào sâu trong mắt tôi. Ôi, tim tôi sao thế này...

Thịch thịch... thịch thịch... thịch thịch....

Bây giờ từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện ra rõ mồn một. Ôi! Thượng đế ơi! Sao người bất công quá vậy! Gương mặt hắn đẹp một cách hoàn mỹ không một khuyết điểm. Đôi lông mày dài rậm tôn lên khí chất của bậc vương giả cao quý. Đôi mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện, đẹp đến độ mê hồn. Sống mũi cao, thanh lịch. Đôi môi khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười ma mị đầy cuốn hút. Cả khuôn mặt như tượng tạc vô cùng hoàn mỹ, tinh xảo. Đẹp đến nỗi ai cũng không cưỡng lại được mà cam tân tình nguyện chìm đắm trong đó mặc dù biết trước không có cánh nào thoát ra.

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Hắn... hắn định làm gì vậy. Tôi và hắn đang nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối.

Không! Hắn là kì phùng địch thủ của tôi! Hắn chỉ giở chiêu trò gì đó thôi...

Nhưng...

Mặt hắn đang ngày càng áp sát vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn mang theo hương bạc hà thoang thoảng dịu mát. Nhìn vào đôi mắt hắn, thần chí tôi lại điên đảo. Tim đập bất chấp nhịp điệu. Híc, tôi trúng bùa của hắn mất rồi!

Thịch thịch... thịch thịch...

Đột nhiên, hắn đưa tay lên khóe mắt của tôi, lấy ra thứ gì đó dính gần mắt:

-" Sao mặt cô đỏ như gấc vậy?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy tà mị. Tôi đưa tay lên mặt. Ôi mặt tôi nóng bừng!

-" Ha ha ha, đừng nói là thấy tôi áp sát mặt cô như thế cô nghĩ bậy bạ rồi đỏ mặt nha? Ha ha, Hồng Ảnh! Sáng nay đi vội quá cô quên chưa kịp rửa mặt à?"

Chưa kịp rửa mặt? Hắn nói vậy nghĩa là sao?

-" Nhìn xem, trên mặt cô còn dính dử mắt tôi vừa lấy ra kìa!"

Khải chìa ngón tay ra cho tôi xem. Ôi! Hóa ra vừa rồi hắn dí sát mặt tôi là để lấy dử mắt! Hừ! Hồ Hồng Ảnh tôi lại đi tin tên đại ác ma đó! Còn giàu trí tưởng bở! Đúng là điên thật rồi!

Tôi gào lên:

-" Vương Tuấn Khải, anh chết đi!"

-" Ha ha, làm gì mà nóng thế?"

Tôi tức đến nỗi máu dồn lên não. Hậm hực bước lên phía trước chờ thang máy mở cửa.

Nhưng... nó không mở!

Sao vậy nhỉ? Đến nơi rồi mà! Tôi ấn liên tục vào nút trên cửa thang máy. Mồ hôi lấm tấm trên trán từng giót bắt đầu chảy xuống.

Tinh... tinh... tinh...

Vẫn... vẫn không mở. Tim tôi hẫng một nhịp...

Thịch!

Chúng... chúng tôi bị kẹt trong thang máy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro