Chương 20: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Đấu giá vì một chiếc giày bình thường thôi ư. Cô có bị bệnh không?". Vương Tuấn Khải đưa tay đặt lên trán tôi thử nhiệt.

Tôi làm bộ khó chịu hất tay Vương Tuấn Khải ra:

-" Tôi không có bệnh. Anh không dám thì để tôi lấy nó đi".

Tôi tiến lại gần giá lấy đôi giày đi, Vương Tuấn Khải giữ tay tôi lại. Tôi vùng vẫy tay cố thoát khỏi bàn tay hắn. Miễn cưỡng kêu lên:

-" Ai da... Anh làm gì vậy. Thả ra!"

Hắn thả tay tôi ra, tay xốc lại cổ áo, hắng giọng:

-" Cô ra giá trước đi! "

Tôi nhăn mặt khó chịu xoa xoa phần cổ tay đỏ ửng vì bị Khải nắm, tức giận đến nỗi không ý thức được những gì mình nói, nói to:

-" 80 tệ nâng giá 200 tệ"

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

He he, với phản ứng này theo tính cách của hắn, chắc chắn sau đó hắn ta sẽ hét lên ''Cô có bị bệnh không vậy?" hoặc có thể là "gì vậy? cô có tiền trả nổi không?" hoặc đại loại thế. Nhưng trái lại vẻ mặt ngạc nhiên vừa rồi, hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cất giọng nhẹ như lông hồng nhưng sức nặng thực quá khủng.

-" 300 tệ"

Tôi tròn mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải hắn ta không phải muốn cùng tôi chơi đến cùng chứ? Con số này đối với một đôi giày vô danh tầm thường không phải là nhỏ.

-" 450 tệ". Tôi muốn buổi đấu giá ngớ ngẩn này kết thúc thật nhanh.

-" 500 tệ". Khải ra giá.

-" 600 tệ". Tôi nói.

-" 700 " Khải tiếp lời.

-" 800". Tôi toát mồ hôi, đây quả thực là một con số không tầm thường đối với một đôi giày thương hiệu không hề nổi tiếng.

-" 850 tệ". Khải bắt đầu đẩy giá xuống. Khuôn mặt điềm tĩnh giờ trở nên có chút căng thẳng.

-" 1 vạn tệ". Tôi hùng hồn nói nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Ôi thôi xong nửa khoản trợ cấp của mami cho tôi tháng này rồi. Tôi thầm nghĩ, lòng không khỏi chua xót.

Vương Tuấn Khải dừng lại, im lặng không nói gì. Có vẻ như đang suy nghũ gì đó. Một lúc sau mới mở miệng. Khóe môi như có như không cười ma mị.

-" Cô chắc chứ?"

Đột nhiên hắn hỏi vậy khiến tôi không kịp thích ứng, hồi lâu mới dè dặt nói:

-" Chắc..."

-" Vương thiếu, còn nâng giá không?"

Nhân viên phục vụ hỏi.

-" Không. Để cho cô ấy"

-" Vậy giá 1 vạn tệ. Chiếc giày này của tiểu thư Hồ". Cô nhân viên nói, cho giày vào túi cẩn thận.

Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn vẫn như có như không giữ nụ cười hấp dẫn bên môi.

Tôi vẫn không thể ngờ được là hắn có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tôi không có lấy một chút cảm xúc chiến thắng, thực sự tiếc tiền quá a! Ôi! Một vạn tệ của tôi cứ thế mà bay mất!

Tôi đành ngậm ngùi cay đắng lục túi xách tìm thẻ tín dụng. Không thể nào! Không thấy nó đâu? Không lẽ quên ở nhà? Ôi! Đừng vào lúc này chứ. Thôi xong!

-" Sao vậy? Không có tiền trả hả?". Vương Tuấn Khải cho 2 tay vào túi quần, nhòm vào trong túi xách của tôi, ghé sát tai tôi thì thầm.

Tôi hít thở sau, lấy bình tĩnh trả lời:

-" Thẻ tín dụng... tôi quên nó ở nhà rồi. Bây giờ về lấy, tôi sẽ quay trở lại ngay". Nói xong tôi xoay người định rời đi thì Vương Tuấn Khải lại nắm bả vai tôi xoay người tôi lại.

-" Cô không được đi. Không mang tiền thì tôi sẽ mua nó với giá 850 tệ. Vậy nhé!". Hắn nói, nhếch mép cười ma mị.

Tôi trơ mắt nhìn hắn ra quầy thanh toán mua chiếc giày với giá 850 tệ mà mắt chữ @ mồm chữ O.

Trong lúc chờ nhân viên quầy trả tiền. Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt cương nghị, nghiêm túc, thấp giọng hỏi:

-" Tôi thấy dạo này cô không hăng say với việc luyện tập lắm. Hay cáu gắt với tôi. Sắp công diễn rồi, tâm trạng tốt một chút mới tốt. Cô có vấn đề gì à?"

Tôi nhếch mép cười nhạt nhìn đi nơi khác trả lời:

-" Vậy anh thấy có khi nào tôi gặp anh mà không cáu gắt không?"

______________________________

Vote cho Hàn nào~
Love♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro