Chương 17: Con đường chữ ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang phát tiết với Vương Tuấn Khải thì đột nhiên có gì đó rơi xuống ngay cạnh tôi. Tôi quờ tay ra 2 bên cầm vật đó lên. Nhờ ánh sáng mờ mờ tôi rùng mình sợ hãi khi thấy thứ mình đang cầm trên tay là 1 cái đầu bê bết máu:

- Á!!!!!!!!!!

Tôi ném cái đầu về phía Khải. Nhìn 1 lúc anh ta mới bình thản ném lại về phía tôi:

-" Cái của nợ gì vậy? Sao cô ném cho tôi? Trả cho cô!"

Tôi lập tức ngã xuống giả ngất, không ngoài dự đoán, Vương Tuấn Khải hoảng hốt chạy đến phía tôi. Tôi nhân cơ hội túm cái đầu ném vào người hắn. Có vẻ hắn đã đoán ra ý đồ của tôi,vội nghiêng người né sang một bên không ngờ lại ngã xuống người tôi. Trong khoảng khắc tôi và Vương Tuấn Khải gần như bất động nhìn nhau, tôi lấy hai tay che mắt hắn, đẩy hắn ra:

-" Biến thái! Mau bỏ tôi ra!"

Vương Tuấn Khải ngờ nghệch trả lời:

-" Ò "

-" Đi tiếp thôi, còn nghệt mặt ra làm gì". Tôi miễn cưỡng nói. Chau đôi mày lại. Hai tay khẽ phủi quần áo.

-" Ò"

Một phen vừa rồi khiến tôi sọ hãi không thôi, đành hạ mình đi rúm ró sau lưng Vương Tuấn Khải. Đi được 1 đoạn chúng tôi phát hiện ra trên một bức tường có khắc 1 con mãng xà rất lớn. Trên thân khắc chữ "Ngũ"

-" Cô nghĩ nếu nó là thật thì sẽ ăn thịt ai trước?"

-" Anh là Tiểu Thịt Tươi đình đám mấy năm nay, đương nhiên nó sẽ không bỏ lỡ miếng thịt ngon như anh rồi!"

Vừa nói xong, đôi đồng tử tôi giãn ra, mở to như sắp rớt tròng xuống đất.

- A... a... a...

- "Sao vậy?"

Mặt tôi trắng bệch, miệng bắp bắp. Một tay che miệng tay còn lại run run chỉ vào bức tường khắc hình con mãng xà nay đã biến thành mãng xà thật đang thoát ra, miệng chảy đầy rớt rãi đằng sau khuôn mặt nhìn tôi khó hiểu của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhíu mày tỏ vẻ không hiểu quay đầu ra sau nhìn. Rồi vẫn còn sức để nói câu:

-"Chết tiệt!!! Con rắn này nghe thấy lời vừa rồi của tôi à???"

Nói xong liền nắm lấy tay tôi kéo chạy thục mạng.

Chạy được một đoạn xa chúng tôi mới dừng lại, thở hổn hển. Tôi vẫn còn shock bởi "bức họa" vô cùng sống động vừa rồi kia nên mặt vẫn đơ ra. Chưa kịp hoàn hồn.

Tuấn Khải khuơ khuơ tay trước mặt tôi rồi cười nói:

-" Cô còn sống không?"

-" Anh cảm thấy con mãng xà vừa rồi thế nào?"

Tôi vẫn không nhúc nhích, nói thều thào.

Vương Tuấn Khải có vẻ rất ngạc nhiên nhìn tôi:

-" Tôi cứ tưởng cô bị dọa cho sắp "ngỏm" rồi không ngờ còn có thể nghĩ đến vấn đề này! Xem ra không thể coi thường cái đầu heo của cô được!"

Nghe đến từ "đầu heo" tôi trừng mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn nói tiếp, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt tôi.

-" Trên người con mãng xà có chữ "ngũ" rất lớn. Tôi nghĩ chúng ta có chung một ý nghĩ."

-" Không sai! Từ đầu đến giờ chúng ta mới gặp được 1 con rắn đó, trên lưng lại có khắc chữ "ngũ" không nhỏ. Chắc chắn đây là lời gợi ý lối ra. Thường thì mê cung nào bên trong cũng có mật mã nhưng đây lại là mê cung dành cho những người vui chơi đại trà nên có lẽ phải đặt mật mã ở nên dễ nhìn, dễ giải."

-" Đúng vậy, nếu chúng ta đi theo những con đường tạo thành chữ ngũ chắc chắc sẽ tìm ra lối thoát"

Vương Tuấn Khải tiếp lời.

-" Vừa rồi con đường được chia làm 3 ngả. 1 ngả là con đường chứa con rắn. 2 ngả còn lại đối diện nhau tạo nên nét "_". Không biết vừa rồi lúc kéo tôi chạy anh đã nghĩ ra điều này chưa, lại kéo tôi đi đúng con đường tạo thành nét thứ 2 "/". Như vậy, chúng ta đã đi đúng đường rồi đó!"

-" Tức là bây giờ chúng ta sẽ rẽ TRÁI?"

Tôi gật đầu. Mỉm cười.

Chúng tôi đi theo con đường hình chữ ngũ. Cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng hi vọng:

"Lối ra kia rồi". Tuấn Khải bước những bước dài về phía trước.

Tôi chạy theo sau Vương Tuấn Khải. Chân đột nhiên có cảm giác nhơm nhớp, tôi cúi xuống phát hiện cổ chân tôi đã bị một vật gì đó nhơm nhớp cuốn chặt kéo lại. Tôi mất đà ngã nhào xuống đất.

Lục phủ ngũ tạng của tôi như lộn hết cả lên. Bữa ăn sáng đã sắp theo cổ họng mà nôn ra ngoài. Wtf!!! Cái thứ qq gì vậy?

Bằng chút sức lực của mình, tôi đưa tay cào cấu trên nền đất. Hướng về phía Vương Tuấn Khải vẫn không hế biết gì đang sắp ra cửa hang gào hét:

-" Tuấn... Tuấn Khải! Cứu tôi!!!"

Vương Tuấn Khải quay đầu rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện chạy quay lại đưa tay về phía tôi.

-" Mau nắm lấy tay tôi"

Tuấn Khải nắm lấy hai tay tôi kéo tôi ra, mạnh đến mức giày bên phải tuột cả ra khỏi bàn chân tôi. Vừa ra ngoài, hắn đã cười như địa chủ được mùa.

-" Ha ha, xem cô kìa. Chạy đến mất dép, chân cao chân thấp, khấp kha khấp khểnh. Ha ha ha".

Vương Tuấn Khải 1 tay ôm bụng cười lớn, một tay chỉ xuống chân tôi mỉa mai. Hoàn toàn khác xa với khí chất lạnh lùng anh tuấn ngày thường.

Đầu tôi bốc khói xì xì, cả da mặt đỏ ửng lên.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh hắn mới nói:

-" Lần này coi như hòa nhau, lần sau sẽ có trò khác cho cô!"

-" Anh đừng nghĩ cái danh "bất bại" chỉ là hư danh! Chỉ cần không phải là mấy trò biến thái do anh nghĩ ra, tôi đều có thể chơi đùa với anh đến cùng!"

Vương Tuấn Khải bật cười không nói gì, ưu nhã đút tay vào túi quần.

Đột nhiên người quản lí trò "Mê cung không lối thoát" tiến về phía chúng tôi, Vương Tuấn Khải vội đội mũ áo lên che gần hết nửa khuôn mặt, đeo khẩu trang cúi gằm mặt xuống.

-" Quý khách là cặp đôi đầu tiên thoát ra khỏi mê cung với thời gian nhanh nhất 1h20' . Chúng tôi có món quà nhỏ dành cho quý khách!"

Anh ta đưa cho tôi và Vương Tuấn Khải mỗi người 1 con gấu rất dễ thương. Gấu của tôi mặc áo vét đen, đội mũ Tây trông rất điển trai. Gấu của Khải lại mặc váy hồng, tai kẹp nơ.

Khoan! Sao giống đồ đôi thế này? Tôi hỏi lại quản lí và nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.

-" Hai vị là cặp tình nhân thì đồ cũng phải là đồ đôi cầm chéo chứ ạ? Cầm gấu của nhau coi như là người kia chẳng phải là rất tốt hay sao"

-"Cái... cái gì? Tôi với hắn ta là một đôi?".

Tôi ngạc nhiên nói với anh nhân viên rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải:

-" Đưa con gấu kia đây!"

Tuấn Khải suy nghĩ 1 hồi rồi làm mặt láu lỉnh, giấu con gấu ra sau lưng:

-" Làm gì mà lắm chuyện thế. Cô nghĩ nhiều thế làm gì? Cũng có phải chúng ta là một cặp đâu. Tôi giữ lấy, sau này cũng tặng cho bạn gái tôi. Cô hoảng lên cái gì!"

-" Hừ!". Tôi hừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, quan hệ của tôi với hắn cũng chẳng thân thiết đến nỗi sợ hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro