Chương 16: Đề thi kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Vương Tuấn Khải xiết chặt tay tôi kéo đi, tôi tức giận nói:

- Vừa rồi là gì hả? Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi không muốn bị tai tiếng đâu!

Vương Khải vẫn tiếp tục kéo tôi đi, không quay mặt lại, nói:

- Cô đừng suy nghĩ lung tung. Tôi thấy anh ta có vẻ là một cái đuôi phiền phức nên bất đắc dĩ giả làm bạn trai cô thôi.

Tôi cố gỡ tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải:

- Cậu ấy không phiền phức! Cậu ấy là bạn học của tôi!

Tôi vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền kéo tôi vào một góc ít người qua lại của công viên, ép chặt người tôi tựa vào tường. Khoan đã... cảnh này trông quen quen hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Đúng rồi là trong tiểu thuyết ngôn tình!

- Nói nhiều làm gì? Anh ta là ai? Bạn trai cô hả?

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên biến chuyển, khiến người ta không rét mà run. Lạnh giọng hỏi.

- Là ai không quan trọng. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Thả tôi ra đi! Anh không sợ scandal tình cảm à?

Tôi nói với vẻ mặt khó chịu, liên tục giãy giụi thoát khỏi Vương Tuấn Khải.

- Cô không nói tôi không buông!

- Được, được tôi nói tôi nói! Là bạn bình thường thôi! Không có quan hệ gì!

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng bỏ tôi ra. Tôi uất ức "hừ" nhẹ một tiếng.

Hừ! Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này hôm nay đầu óc hắn bị chập mạch hay sao mà quan tâm chuyện tôi có bạn trai hay không chứ! Không lẽ hắn có tiền sử mắc bệch thích hỏi chuyện tình cảm của người khác mà quên không uống thuốc?

Trong khi tôi nghĩ đủ thứ linh tinh thì Vương Tuấn Khải đã đưa tôi đến trước cửa một nhà ma, bên trong rất âm u đáng sợ. Tôi vừa nhăn mặt xoa xoa cổ tay tím bầm vì bị hắn nắm vừa nhìn vào trong, cáu gắt nói:

-" Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không lẽ... "

Tôi tái mặt.

-" Đúng vậy. Đây không chỉ là nhà ma mà còn là một mê cung. Nhiệm vụ của chúng ta là thoát ra khỏi mê cung ma ám này, ai ra trước người đó thắng cuộc."

Quả nhiên là thế! Huhu, vậy mà hôm trước hăn nói nhường cho tôi tự chọn đề tài. Giờ lại lật mặt là sao! Hu hu, tôi sợ ma lắm! Tôi còn chưa chuẩn bị dao, tỏi, cây thánh giá, vv...

-"Thì ra anh dẫn tôi đến đây không phải là để đi chơi mà là để dụ tôi vào cái nhà ma quái quỷ này hả?"

Tôi nổi giận đùng đùng nói.

-" Đúng vậy, chứ cô nghĩ sao?"

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, gân cổ lên nói:

-" Ấu trĩ! Cái trò này là trò quái quỷ gì vậy? Anh trai à, anh đã 25 tuổi rồi. Không thể chín chắn được một chút sao?"

"Không thể". Vương Tuấn Khải kéo khóe môi cong cong lên cười, nhàn nhã nhìn tôi tức giận

"Hơn nữa tôi là con gái nếu lạc trong đây thì anh tính sao?"

Hắn không bận tâm đến sự tức giận của tôi. Bình tĩnh trả lời:

-" Cô yên tâm, trong này có hệ thống định vị. Nếu sau 3 tiếng cô không ra ngoài sẽ có người vào giúp cô ra ngoài. Hơn nữa tôi nghĩ người như cô không sao đâu! Ma nhìn thấy cô đảm bảo hết vía rồi".

-"Anh nói vậy là có ý gì? ".

Tôi giận tím mặt, đầu bốc khói mù mịt, tay trỏ Tuấn Khải ấp úng không nói thành lời.

Hắn mặc cho tôi ra sức kêu gào, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái thản nhiên đi vào bên trong.

-" Khốn kiếp! Ma bóp cổ chết anh đi!"

Tôi điên tiết gào hét rồi chạy vào theo sau Vương Tuấn Khải. Cmn! Tôi mà thoát ra khỏi đây, tôi sẽ đánh gãy chân anh!

Bên trong hang ma có đủ loại hình thù ma quỷ dữ tợn quỷ dị, đèn xanh đỏ chớp nhoáng khiến mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng điên đảo. Tôi sợ hãi hét lên:

-" Vương Tuấn Khải anh ở đâu?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi vung tay loạn xạ:

-" Vương Tuấn Khải! Anh ra đây cho tôi! Đừng làm tôi sợ! Tôi giận thật đấy!"

Đáp lại là âm thanh quỷ dị như từ âm ti địa phủ vọng lên.

-" Ta nguyền rủa ngươi~~ Hãy đi theo con đường của bóng tối xuống địa ngục đi!"

-" Nhảm nhí!"

Tôi càu nhàu. Không cần Vương Tuấn Khải! Cái nơi quái quỷ này! Tôi nhất định tự thoát ra được. Chờ đấy!

Tôi bình tĩnh định hướng trong bóng tối. Hình như tôi đã đọc ở đâu đó cách thoát ra khỏi mê cung. Tất cả các mê cung đều được tạo ra với cơ chế giống nhau cho nên chỉ cần đặt bàn tay phải lên tường theo chiều tay thuận, men theo bờ tường mà đi đó chắc chắn là lối ra.

Tôi làm theo, đặt bàn tay mềm mại lên bờ tường ghồ ghề, thô giáp bám đầy rong rêu. Đi được 1 quãng đột nhiên phía trước xuất hiện 1 bóng người áo trắng mờ ảo... Hình như không phải người tham gia trò chơi.... mà hình như đó là... MA

Tôi hoảng loạn quay đầu chạy thục mạng. Bỗng dưng đâm vào 1 bóng người lạnh toát rồi ngã nhào xuống.

Ngước mặt lên tôi cứng họng, người như bị dội 1 gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Linh lực trong người như bị phong ấn, muốn thét không thể thét muốn chạy không thể chạy được. Trước mặt tôi là một con ma nữ toàn thân xộc mùi máu tanh. Áo trắng phủ từ đầu đến gót chân, tóc tai rũ rượi. Hốc mắt đen ngòm, máu trào ra từ hốc mắt vô cùng kinh tởm. Miệng bị rạch đến mang tai và cái miệng ấy đang... cười!

-Ahhhhhhh

Tôi CHẠY! CHẠY! CHẠY!

Oan có đầu, nợ có chủ! Cầu xin cô đừng tìm đến tôi, tôi là người hiền lành, không làm hại ai bao giờ! Huhuhu...

-" Á"

Đột nhiên tôi va phải cái gì đó, cả người bổ nhào xuống đất. Ma! Là ma! Thôi xong đời rồi! Tôi nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn. Miệng mếu máo chỉ trực khóc. Nước mắt đã dâng lên khóe mi.

  -"Ai"?

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Lạy chúa! Là người! Hình như là tên biến thái đó. Tôi lắp bắp trả lời:

  -" Tuấn... Tuấn Khải???"

  -" Là cô?"

Bây giờ tôi mới hoàn toàn mở mắt ra. Trước mặt là tên vô lại Vương Tuấn Khải đang nở nụ cười quyến rũ hệt như thiên thần.

Tôi điên tiết quát lớn:

  -" Đồ khốn nhà anh! Dám đưa tôi vào đây rồi lặn mất tăm! Tôi giết anhhhh"

Vương Tuấn Khải cười lớn:

-" Cô xem, trò chơi của tôi có vui không?"

  Tôi trừng mắt lườm hắn, hung băng nói:

- " Vui! Vui đến nỗi tôi bị anh dọa thiếu chút nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro