Chương 15: Hai cuộc hẹn trùng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tì từ đằng sau gọi tôi quay lại vẻ mặt rất đắn đo:

- Hồng Ảnh! Ukm... ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn.

Tôi không đắn đo trả lời ngay:

- Tôi rảnh, sau khi học xong tôi sẽ đến gặp anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ không giấu được vẻ mừng rỡ. Trẻ con ba tuổi còn biết anh ấy đang vui kìa. Kì lạ, không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, cần gì phải vui đến như vậy, cũng đâu phải tôi trả tiền.

- Vậy hẹn cô chiều mai 5h tại Happy House nhé.

Tôi mỉm cười lấy lệ, vẫy tay chào:

- Ok, tạm biệt!

Vừa về nhà, điện thoại có tin nhắn. Là số của Vương Tuấn Khải

Tin nhắn:" Ngày mai cô có thể đi chơi với tôi không? Coi như xin lỗi chuyện làm ướt áo cô hôm nay. 5h tại công viên YYY nhé"

Hẹn đi chơi? Sao hắn tự nhiên lại tử tế thế nhỉ. Mà khoan, 5h ngày mai Thiên ca cũng hẹn mình đi ăn mà? Hay hủy cả 2 bên?

Nhưng dịp hiếm lắm mới được ca sĩ mời đi chơi, đâu phải ai cũng có cơ hội.

Hay là thế này, mình gọi cho Thiên ca đổi cuộc hẹn sang chiều hôm kia đi. Phải nhân cơ hội này hành chết hắn ta!

Chiều hôm sau...

Tôi về nhà gọi điện cho Thiên nhưng anh không bắt máy, có vẻ như điện thoại sập nguồn hay gì đó. Vậy lát nữa qua Happy House hủy hẹn vậy. Tôi lục tủ đồ chọn chiếc váy xanh lam, ở eo thắt nơ to màu trắng xinh xắn. Phủ trên khuôn mặt một lớp trang điểm nhẹ.

Tôi đến Happy House tìm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không có không tiệm, có thể là anh ấy chưa đến. Nếu lát nữa anh đến phải đợi thì không hay cho lắm. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, hơi nhăn mày lại. Sắp trễ giờ đến công viên, đột nhiên lúc đó tôi không suy nghĩ mà chạy một mạnh đến công viên.

Đến cổng công viên, tôi đưa mắt tìm Vương Tuấn Khải. Đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tôi:

- Ảnh nhi!

Tôi giật thót mình quay người lại. Lắp bắp hỏi:

- Triết... Triết Vũ? Sao cậu lại ở đây?

Trước mặt tôi là Lý Triết Vũ, mỹ nam số một Sùng Dương. Soái ca không kém gì Dương Dương hay Giang Thần, so sánh với Vương Tuấn Khải cũng được. Cậu mặc sơ mi trắng rất lãng tử. Nụ cười khiến tim tôi gần như tan chảy. Nói tôi mê trai cũng được nhưng một người nở nụ cười thiên thần như cậu ấy có cô gái nào mà không tan chảy cõi lòng chứ!

-" Chúng ta đều ở đây hay là cùng nhau đi dạo đi".

Triết Vũ nói xong liền nắm tay tôi kéo đi, tôi đỏ mặt không kịp phản ứng. Đột nhiên có một bàn tay tách tay Triết Vũ ra khỏi tay tôi rồi kéo tôi về đằng sau.

- Rất xin lỗi... nhưng cô ấy không thể đi với anh. Cô gái này đang có hẹn với tôi.

- Tuấn... Tuấn Khải...? Tôi ấp úng không nói thành lời.

Triết Vũ nâng khóe môi lên cười nhẹ nhàng, cánh tay trái đặt đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên, hỏi tôi:

- Anh ta là ai? Có quan hệ gì với cậu? Cậu với anh ta ở đây làm gì?

Tôi chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải liền gạt tay Triết Vũ ra khỏi cánh tay anh ta. Tay kia khẽ phủi nhẹ tay áo, nói:

- Tôi là bạn trai cô ấy. Chúng tôi đang hẹn hò. Có vấn đề gì không?

Tôi ngẩn người. Bạn trai? Hẹn hò? What???

Tôi vội phản bác:

- Không! Không phải! Cậu đừng nghe anh ấy nói. Anh ấy là bạn mình thôi!

Tôi vòng tay ra sau lưng Vương Tuấn Khải, nhéo hắn một cái thật mạnh, nói thì thầm:

- Tuấn Khải chết tiệt! Từ khi nào tôi đã trở thành bạn gái của anh thế hả?

Triết Vũ đưa tay lên che miệng, khẽ ho nhẹ một tiếng:

- Tôi là Triết Vũ, đang theo đuổi cô gái này. Phiền anh tránh qua một bên.

Tuấn Khải mặt tỉnh bơ:

- Còn phải xem cô ấy đi cùng với ai.

Cái tình huống gì thế này! Tôi đâu phải đồ vật bị các người ném qua ném lại. Híc, chỉ sợ tôi không trả lời chiến tranh thế giới thứ 3 bùng phát cũng nên! Tôi đưa tay trỏ lên gãi gãi má, cười trừ trả lời:

- Xin.. xin lỗi Triết Vũ! Mình có hẹn trước với Tuấn Khải. Đi với cậu bây giờ không được hay cho lắm!

Khải mỉm cười khiêu khích. Điệu bộ anh ta bây giờ khiến tôi nổi cả gai óc:

- Nghe cả rồi chứ? Theo đuổi Hồng Ảnh? Đừng có mơ! Anh không có cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro