Chương 14: Thách Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trấn an bản thân và tự nhủ từ nay tôi và Vương Tuấn Khải nhất quyết sẽ không đội trời chung, tôi trở vào phòng tập. Hôm nay thầy Đặng dạy chúng tôi âm gió và dịch giọng. Sau bài giảng của thầy tôi tiếp thu được khá nhiều kiến thức nhưng cũng có nhiều cái khiến tôi phải dùng triệt để IQ để hiểu bài.

Để thuận tiện Đặng Tuấn đề nghị nhóm TFBOYS cho chúng tôi số liên lạc để có thể "thỉnh giáo" bất cứ lúc nào. Một phần cũng vì chúng tôi trùng buổi và cũng đã quen nhau.

Giờ giải lao...

Ba chúng tôi ngồi nghỉ uống nước. Đột nhiên Thiên Tỷ bước tới ngồi xuống cạnh tôi. Mỉm cười từ tốn hỏi:

- "Các cô là sinh viên trường nào?"

-" Chúng tôi học Sùng Dương. Hồng Ảnh đang là sinh viên xếp thứ hạng cao nhất ở trường, nữ sinh đại diện của Sùng Dương!"

Khuê Nhi đáp rồi đưa chai nước cho Thiên Tỉ.

- Ồ, là hot teen có lượng fan đông đảo của phố XXX đang cạnh tranh với trường Minh Dương đúng không?

Thiên Tỉ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Điềm đạm vặn nắp chai nước khoáng hỏi tiếp.

- "Sao anh biết? Nhờ có Hồng Ảnh không cuộc thi nào không thắng Minh Dương nên Sùng Dương mới có danh tiếng lẫy lừng như bây giờ. Có lẽ anh không biết. Fan của cô ấy còn đặt danh hiệu cho cô ấy là nữ thần bất bại kìa!".

Tôi sung sướng đến phổng mũi! Đúng là từ trước đến nay không ai thắng được Hồng Ảnh tôi đây. Thành tích bất bại này nhất định phải giữ.

- "Thật không?"

Đột nhiên Vương Tuấn Khải xuất hiện sau lưng Thiên Tỉ xen vào cuộc trò chuyện.

- "Sao?"

Hừ! Lại là tên biến thái này! Rốt cuộc hắn định làm gì?

- "Chuyện cô bất bại... cô có dám thi với tôi không?"

Vương Tuấn Khải điềm nhiên nói.

Tôi trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Mỗi lần nhìn thấy hắn là một lần chướng tai gai mắt! Bây giờ hắn còn ngang nhiên vác cái bản mặt "ngứa đòn" kia ra thách thức tôi!

- "Có gì mà không dám? Thi gì? Nói đi!"

- "Ừm, tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Để cô chọn đề tài đi."

- "Được thôi, chính anh muốn đấy nhé! Hôm nay không được, tôi muốn về nghỉ ngơi."

- "Được, thời gian, địa điểm, đề tài tùy cô quyết định."

Tôi lườm hắn sắc lẻm. Đây rõ ràng là hắn tự cho tôi cơ hội! Tôi nhất định sẽ hành chết hắn!

Buổi học kết thúc, chúng tôi ra về. Tôi nhìn thấy Khuê Nhi chạy đến trước mặt Vương Nguyên, hai tay cầm một quyển sổ nhỏ và bút bi đưa ra trước mặt Vương Nguyên, vui vẻ nói:

- "Anh có thể cho tôi xin chữ kí được không?"

Vương Nguyên lộ rõ vẻ mặt ngây ngốc khiến tôi không thể không bật cười. Tin rằng Khuê Nhi cũng đang cười thầm chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài để giữ thể diện cho anh ấy thôi. Có lẽ vì quá bất ngờ, vài giây sau Nguyên mới trả lời:

- "Sao cô chỉ xin mình tôi?"

- "Vì anh rất dễ thương! Không được sao?"

Khuê Nhi nghiêng đầu mỉm cười trả lời. Từng làn gió nhẹ thổi đến khiến mái tóc màu hạt dẻ của nhỏ rủ xuống, khẽ bay bay trong gió. Đôi mắt màu hổ phách độc nhất vô nhị sáng long lanh như vì sao tỏa sáng giữa trời đêm. Khuê Nhi có đôi mắt rất đẹp! Đôi mắt có hồn, mang cả bầu trời sao lấp lánh. Nhỏ thực sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Một lần nữa nụ cười xinh đẹp của Khuê Nhi lại khiến Vương Nguyên ngây người, hai má đỏ lựng. Chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra tâm ý của Vương Nguyên đối với Khuê Nhi. Đương nhiên Khuê Nhi cũng nằm trong số những kẻ mù đó.

Sau vài giây ngây ngốc, Vương Nguyên nhận lấy và nhanh chóng kí vào quyển sổ. Khuê Nhi đan chéo hai tay ôm quyển sổ ở trước ngực cảm ơn rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra về.

Vương Nguyên đứng ngây ngốc nhìn theo bóng Khuê Nhi đã khuất. Tôi rón rén đến bên anh hỏi:

- "Anh thích Khuê Nhi rồi hả?"

Nguyên giật mình quay ngoắt sang, tròn mắt nhìn tôi ấm úng:

- "Sao?... Gì cơ?... Không... không phải!!!"

- "Không cần ngại. Nhưng phần tình cảm này vẫn nên là tình bạn đi! Tốt nhất không nên lún sâu!"

Nói xong tôi vẫy tay chào Nguyên rồi chạy theo Thiên Tỉ đang đi ở phía trước. Nguyên đứng ngây ngốc dõi theo tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi biết rõ, Khuê Nhi sớm đã có bạn trai, vốn đã dành tình cảm sâu đậm cho người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro