Chương 13: Kẻ đánh cắp nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau...

Tôi đến trung tâm khá sớm, định luyện tập một chút trước khi mọi người đến, không ngờ ngoài tôi ra, Tuấn Khải còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi vẫy tay chào nhẹ, sắp xếp lại đồ dùng vào một chỗ. Cô nam quả nữ, tôi thật sự không thích tình huống này chút nào. Chỉ muốn viện cớ trốn khỏi căn phòng đầy "chướng khí" này.

Cuối cùng cũng là tôi chịu không nổi. Lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

-" Hum... các anh sắp ra mắt fan bài hát mới à?".

-" Đúng vậy, không lâu nữa sẽ ra. Cô có ở đây cũng tốt, giúp tôi nghe thử rồi cho chúng tôi ý kiến. Bài hát này là tâm sc của chúng tôi. Bản phối trong điện thoại bị mất, chỉ dựa vào trí nhớ của Thiên nên không thể nói rõ được là có hoàn chỉnh hay không". Khải vừa nói vừa đi giày vào.

Tôi sị mặt ra. Ý tứ rõ ràng muốn nhắc tới chuyện tôi làm mất bản phối trong điện thoại của hắn đây mà.

Rõ ràng là một bản phối quan trọng đến vậy, không lí nào lại chỉ có một bản, lại còn là thu vào trong điện thoại. Có đánh chết tôi cũng không tin!

-" Tôi biết cô đang nghĩ gì, bản phối này là nhóm tôi hoàn toàn tự sáng tác chứ không phải của bên sản xuất nhạc nên không có bản khác. Bản này là bản thu đầu tiên. Vì một vài trục trặc nên phải lưu vào điện thoại"

-" Ò... ra là vậy!"

Tôi gật gù trả lời.

Tuấn Khải đứng lên, nói:

-" Đi, nghe giúp tôi!"

-" Được".

Nói chuyện với anh chàng này thật ra cũng không tồi, chỉ là nhiều lúc không được dễ thương cho lắm!

-" Có điều, tuyệt đối không được tiết lộ nội dung ra ngoài. Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường!"

-" Được"

Khải đứng dậy rồi đột nhiên ngã nhào về phía tôi. Cả thân hình cao lớn che lấp đi ánh sáng bao phủ lấy tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ kịp kêu lên một tiếng:

-" Ahhhh!!!"

*RẦM*

Cảm giác nặng chịnh bao phủ lấy người tôi. Thân hình tôi như sắp bẹp dí, hô hấp rối loạn, tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Híc, cảm giác này là sao, có gì đó mềm mại như lông hồng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng nhuận của tôi mang theo mùi hương bạc hà mát mẻ quyến rũ lại có chút ngọt ngào khó tả.

Tôi từ từ mở mắt...

Aaaaaaaaaaaaa

Cmn!!!

Không biết từ lúc nào môi chúng tôi đã chạm vào nhau. Khuôn mặt tôi nóng ran, đầu óc như ngừng hoạt động. Thế giới bên ngoài như dừng lại, trái đất ngừng xoay, vạn vật ngừng chuyển. Thế giới như chỉ tồn tại 2 chúng tôi.

Tim tôi đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai cơ thể áp sát vào nhau như hòa tan vào làm một. Tôi có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của Vương Tuấn Khải.

Đầu óc tôi trống rỗng...

Mơ hồ...

Thịch thịch... thịch thịch...

* LÝ TRÍ *

Trong đầu tôi bỗng lóe lên 2 từ "lý trí" thức tỉnh tôi. Đúng rồi! Lý trí của mày đâu hả Hồng Ảnh. Tôi đẩy Vương Tuấn Khải ra, liên tục chùi miệng vào tay áo:

-" Nụ... nụ hôn đầu... của tôi! Nụ hôn mà tôi... tôi dành cho người tôi yêu nhất! Nụ hôn tôi giữ bao lâu nay!!! Anh... anh... anh được lắm Vương Tuấn Khải!!! Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà đi mất. Vương Tuấn Khải!!! Hôm nay tôi phải giết anh!!!"

Tôi không thể khống chế được hành động của mình, hoàn toàn không nghĩ đến 2 từ "thể diện". Hai tay liên tục ra sức đánh vào người Tuấn Khải.

-" Khoan! Khoan đã! Tôi... tôi đâu có!!! Dây giày! Là tại dây giày! Tôi giẫm phải dây giày nên mới bị ngã!".

-" Tôi không cần biết là do cái gì, anh mau trả lại nụ hôn đầu cho tôi!".

-" Hôn rồi thì làm sao có thể trả lại được chứ!".

* Cạnh *

Cửa phòng mở ra.

-" Hai người đang làm gì vậy?".

Vương Nguyên đứng ngoài cửa săm soi chúng tôi từ đầu đến chân ngạc nhiên hỏi. Theo sau còn là tụi Liễu Chi.

-"Hồng Ảnh! Bà vừa làm gì người ta vậy! Sao lại đánh anh ấy!".

Liễu Chi nói, suýt xoa chạy đến gỡ tay tôi khỏi người Tuấn Khải, xoay người anh ta mấy vòng ân cần hỏi han:

-" Anh sao rồi? Anh không sao chứ? Vừa rồi hai người xảy ra chuyện gì vậy?".

-" Tôi không sao! Chỉ là tôi hơi đau lưng nên nhờ cô ấy đấm lưng cho một chút!".

-" Trời! Chỉ là đấm lưng thôi mà bà dồn sức dữ vậy!". Khuê Nhi thở phào nói.

Tôi cứ để cho tụi Khuê Nhi muốn nghĩ như nào thì nghĩ, lao vào nhà vệ sinh rửa miệng tới tấp đến rách cả khóe môi. Miệng tôi vẫn còn hương thơm nhè nhẹ của Vương Tuấn Khải.

Cmn! Nụ hôn đầu của tôi! Nụ hôn đầu tiên của tôi cuối cùng lại dành cho người tôi chưa hề có tình cảm!

Thứ nhất: Con xin lỗi ba ba, ma ma, con thực sự không cố ý mà là vô ý thôi! Cầu xin hai người đừng biết chuyện!

Thứ hai: Chồng tương lai em thật sự xin lỗi. Anh đừng vì chuyện này mà mãi mãi không tìm đến em. Em không muốn làm cẩu độc thân!

Thứ ba: Xin lỗi bạn bè, Khuê Nhi Liễu Chi tôi đã đi trước hai bà một bước rồi! Xin lỗi, nhưng tôi thật sự đã biết thế nào là hôn rồi!

Tôi khẩn khoản cúi đầu làm lễ tẩy rửa oan khuất, đau lòng mà chùi miệng. Liên tục tự trấn an bản thân. Ít ra mất nụ hôn đầu nhưng cũng là hôn cực phẩm mỹ nam mà bao cô gái Trung Quốc mơ ước. Không sao! Không sao! Vẫn còn may! Vẫn còn may quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro