Chương 18: Phan Lộ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong! Tôi chợt nhớ ra vụ hẹn với Thiên Tỉ. Chết thật rồi, tôi còn chưa nói cho anh ấy.

Tôi đang luống cuống thì trời đổ mưa. Không thể đợi tạnh mưa mới đi được, như vậy rất tốn thời gian. Tôi không nói gì chạy khỏi công viên hướng tới chỗ hẹn với Thiên Tỉ.

" Cô làm gì vậy? Sẽ bị cảm đấy". Tuấn Khải chạy theo tôi nhắc nhở.

" Tôi có việc đi trước, anh về đi".

Tôi chạy đến nơi, khắp người ướt sũng, không ngừng thở dốc. Cơn mưa vẫn cứ xối xả như quất vào người tôi. Thấp thoáng sau hàng cây, tôi thấy bóng người thư sinh đang đứng trú mưa dưới tấm tôn nhà hàng. Bóng người đó không ai khác ngoài Thiên.

Đùa chứ từ đó đến bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi mà! Tôi chạy đến trước mặt Thiên, khẩn khoản:

" Tôi xin lỗi! Tôi có hẹn, nên..."

Tôi vừa nói xong lập tức nhận ra vừa lỡ miệng liền im bặm.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải từ phía sau chạy tới trước mặt tôi. Đưa ra trước mặt tôi một chiếc ô còn mới, nói:

" Hồng Ảnh, rốt cuộc có chuyện gì mà cô chạy nhanh như vậy. Đem ô vào đi"

Cái... cái gì? Tên Vương Tuấn Khải này tại sao vẫn chưa về lại theo tôi tới đây? Thôi xong!!!

" Thiên, em sao lại ở đây?"

Thời tiết khi mưa đúng là rất lạnh. Hai tay tôi đã gần như đông cứng. Hai vai không ngừng run lên bần bật. Những tưởng thứ lạnh nhất trên đời này ngoài thời tiết mùa đông giá buốt ra thì không còn gì lạnh bằng nhưng không ngờ người đứng trước mặt tôi bây giờ còn mang dáng vẻ lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên Tỉ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn tôi hỏi:

" Ra là cô có hẹn với Lão Đại?"

" Tôi... thật ra thì... Tuấn Khải... anh ta có hẹn tôi ra so tài 1 chút nên..."

Ôi thôi xong! Theo lí mà nói thì đáng lẽ phải hủy hẹn với người hẹn sau đi với người hẹn trước mới phải!

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn con gấu bông trên tay tôi và Vương Tuấn Khải. Không biết do tôi nhìn lầm hay vì lí do nào khác, tôi thấy đôi mắt của Thiên Tỉ trở nên ảm đạm và u ám. Hai tay tôi bám vào cánh tay trái của Dịch Dương Thiên Tỉ, ra sức lay:

" Tha lỗi cho tôi, tôi đã gọi cho anh nhiều lần nhưng..."

Tôi chưa nói hết câu thì Thiên đã gỡ tay tôi lẳng lặng bỏ đi. Tôi như chết lặng đứng nhìn Thiên lướt qua mặt mình. Vương Tuấn Khải vội bước tới, hỏi:

" Có chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu không trả lời. Vội đến chỗ nhân viên an ninh gần đấy, hỏi:

" Xin lỗi cho tôi hỏi, anh chàng vừa nãy đã đứng chờ ở đây bao lâu rồi?"

" Hm, anh ấy đứng đợi ở đây khá lâu. Có lẽ là gần 2 tiếng. Tôi có hỏi chuyện hỏi anh ấy đợi ai, sao không gọi điện cho người ấy nhưng anh ấy trả lời điện thoại bị sập nguồn không gọi được"

Thì ra điện thoại của anh ấy bị sập nguồn nên tôi mới không thể gọi được cho anh ấy. Phải giải thích thôi. Tôi cảm ơn người bảo vệ rồi thất thiểu ra về.

Vương Tuấn Khải tiến đến:

" Sao vậy?"

Tôi buồn bã lắc đầu, vẫy taxi về thẳng nhà...

______________________________

Một tháng sau

Giải thích thì vẫn giải thích. Giận thì vẫn giận, tôi đã hết cách. Đúng là 1 anh chàng cao lãnh có tiếng...

" Qua các buổi tập, tôi nhìn thấy sự tiến bộ rõ ở các cô. Đặc biệt Hồng Ảnh rất có tố chất trở thành ca sĩ. Công ty đã tiến hành buổi họp sắp xếp cho các cô hát với nhóm đàn anh TFBOYS trong 1 MV mới sắp tới. Trước mắt cứ làm vậy đi đã, chúng tôi muốn thử nghiệm người mới một chút. Tất nhiên trên danh nghĩa người của công ty. Cái này đối với các cô mà nói là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Chúng tôi sẽ theo dõi phản ứng của cộng đồng để đưa ra quyết định. Từ từ ra mắt các cô với khán giả, muốn gây ấn tượng mạnh thì phải kết hợp với các nhím nhạc nổi tiếng. Mà TFBOYS chính là kết quả hợp nhất"

Đặng Tuấn trong bộ trang phục thể thao nói.

Ánh sáng ban mai của 1 ngày mới len lỏi qua kẽ lá chiếu vào phòng tập. Đã một tháng kể từ khi Thiên giận tôi đến giờ, khóa huấn luyện diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Duy chỉ có chuyện của Thiên là chẳng tốt đẹp chút nào...

Nghe xong tin tức của thầy Đặng đưa tới, tôi phài mất 2 phút để tiếp thu. Hai nhỏ Khuê Nhi và Liễu Chi cũng vậy. Sau đó tôi và 2 nhỏ cùng đồng thanh hét lên sung sướng. Ôm vai bá cổ không hề giữ gìn hình tượng mà nhảy nhót.

" À, nhân tiện giới thiệu với các em 1 học viên mới rất có năng khiếu ca hát cho nên tôi đã sắp xếp vào nhóm chúng ta".

Vừa nói xong, 1 cô gái xinh đẹp tựa thần tiên có mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống 2 bên vai mở cửa bước vào. Khuôn mặt v-live vô cùng thanh tú. Mặc chiếc váy màu xanh lam trễ vai để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng nước da trắng muốt vô cùng quyến rũ. Nhìn qua có thể thấy đây là 1 thiên kim đại tiểu thư giống như Khuê Nhi. Cô ấy đến cạnh thầy Đặng cúi chào nói:

" Chào mọi người. Tôi tên Phan Lộ Lộ ở Bắc Kinh vừa rồi mới chuyển về Trùng Khánh. Tôi 20 tuổi, mới đến đây có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ.

Thầy Đặng lần lượt giới thiệu chúng tôi với Lộ Lộ. Như đã quen biết từ lâu, Lộ Lộ chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải, kiễng chân làm bộ dễ thương:

" Tiểu Khải! Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?"

" Anh khỏe. Lộ Lộ! Sao em lại đến đây?". Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

Nếu không phải vì Vương Tuấn Khải trả lời tôi còn tưởng cái cô Lộ Lộ này thấy người sang bắt quàng làm họ chứ.

Mà cái quan trọng ở đây không phải là cô ấy và hắn quen nhau mà là... Tiểu Khải! Cách xưng hô mắc ói này cô ấy lấy từ đâu ra vậy? Quan hệ hai người này... hẳn là rất thân thiết!

"Em đến đây để hát. Còn vì để gặp anh!"

Giọng cô ấy cực kì ngọt ngào lại pha chút nũng nịu. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng đôi mắt mở to long lanh ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải. Trên môi nở một nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Bộ dạng này nếu người đối diện không bị mê hoặc thì tuyệt đối không phải là đàn ông!

"Sao em không học ở Bắc Kinh lại chạy đến tận Trùng Khánh?"

"Em muốn được học chỗ đã đào tạo anh. Hơn nữa muốn luyện tập cùng anh. Không được sao?"

Ọe! Bữa ăn sáng trong dạ dày đột nhiên như dâng lên họng tôi. Tại sao lại thấy buồn nôn đến vậy

Liễu Chi bên cạnh có lẽ cũng thấy buồn nôn giống tôi. Khóe môi nhỏ giật giật, miệng há nhỏ rồi nhanh chóng lấy tay bịt lại. Mắt đảo ngược đảo xuôi có vẻ xem có ai biết hành động "suýt nôn" của nhỏ không. Không may là Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã nhìn thấy. Nhỏ tỏ ra áy náy rồi âm thầm lén lút đứng ra sau Khuê Nhi.

"Được, như vậy cũng tốt cho em". Ánh mắt Vương Tuấn Khải cực kì ôn nhu mang đầy vẻ chiều chuộng nhìn Phan Lộ Lộ không hề dấu diếm.

Tại sao lại ôn nhu với cô ấy đến vậy?

Theo nguồn tin của Liễu Chi do thám được từ Đặng Tuấn tôi mới biết cô gái Phan Lộ Lộ này là thiên kim tiểu thư con gái chủ tịch công ty Tô Kỉ đang kí hợp đồng đối tác vs công ty TF Entertainment. Vương Tuấn Khải hồi ấy được giao nhiệm vụ lên Bắc Kinh kí hợp đồng với công ty đó nên đã quen Phan Lộ Lộ. Quan hệ của hai người khá tốt.

"Cô tên Hồ Hồng Ảnh?" Phan Lộ Lộ đột nhiên bước tới hỏi tôi, nở một nụ cười không mấy thiện ý.

"Đúng vậy, chào cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro