Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 014. Dư Đằng Minh: Khi nào mới về nhà?

Edit+Beta: Mel

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra tẻ nhạt đúng như Nhiễm Ninh nghĩ.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của Mạnh Tình, hầu hết những người đến đây đều là những người cô không quen biết, cũng rất ít bạn học quen thuộc với cô.

Ngược lại Dư Đằng Minh quen rất nhiều bạn bè, vừa vào cửa cậu đã bị kéo đi, để lại Nhiễm Ninh ở một mình.

Sau khi Nhiễm Ninh và những người khác giúp Mạnh Tình cắt bánh, cô trốn ở một bên uống sữa bò.

Cô muốn phát triển chiều cao ngay bây giờ.

Dư Đằng Minh bây giờ đã gần 1m8, còn cô vẫn thiếu 1cm nữa mới tròn 1m6, đứng bên cạnh Dư Đằng Minh thường bị bỏ qua.

Giống như khi nãy rõ ràng là đến cùng nhau nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của cô, huống chi là để ý đến quan hệ của cô và Dư Đằng Minh.

Thất sách rồi.

Nhiễm Ninh uống xong một ly sữa lại rót tiếp một ly nữa.

Trên bàn bày nhiều món tráng miệng, chân gà rán, sườn gà nhưng Nhiễm Ninh chỉ muốn ăn cơm trắng.

Nhiễm Ninh sờ sờ bụng, hối hận vì mình đã lãng phí thời gian để đến đây.

Một tràng pháo tay vang lên, Mạnh Tình ăn mặc đẹp đẽ bước lên và muốn biểu diễn cho mọi người một khúc.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ninh nhìn thấy một người chơi piano, cô không thể không bước tới để xem kỹ hơn.

Mạnh Tình cười ngượng ngùng, ngón tay khéo léo di chuyển trên phím đàn, âm nhạc truyền vào tai Nhiễm Ninh cùng với khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài ngang lưng của Mạnh Tình, cô không khỏi ngưỡng mộ.

Nhiễm Ninh quay lại tìm bóng dáng của Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh đứng cách Mạnh Tình không xa, cậu đang chăm chú nhìn Mạnh Tình.

Nhiễm Ninh như ngừng thở, cô cố gắng tìm một cảm xúc khác trên khuôn mặt của cậu.

Dư Đằng Minh nhận thấy ánh mắt của cô, nghiêng đầu đối diện.

Nhiễm Ninh hoảng hốt, trước khi cô nghĩ cách chuyển dời ánh mắt của mình một cách tự nhiên hơn thì Dư Đằng Minh đã đi về phía cô.

Cậu nam sinh cao ráo, lúc đi qua đây hấp dẫn ánh mắt của người khác, ngay cả Mạnh Tình đang biểu diễn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh làm ngơ trước những ánh mắt này, cậu bước đến chỗ Nhiễm Ninh, giọng nói rõ ràng và dễ nghe: "Nhiễm Tiểu Béo, thật nhàm chán. Cậu muốn ở đây cho đến khi nào nữa?"

Ngay cả Nhiễm Ninh không hiểu gì về âm nhạc cũng có thể nghe thấy rằng tiết tấu đàn của Mạnh Tình đã rối loạn không ít.

Thần kinh của người này rốt cuộc lớn đến mức nào? Nhiễm Ninh bất lực kéo quần áo của cậu, muốn cậu cúi đầu.

Dư Đằng Minh không hiểu ý của cô, cau mày: "Cậu làm sao vậy?"

Nhiễm Ninh đành phải giẫm giẫm chân của mình, nỗ lực nói nhẹ bên tai cậu: "Anh Minh, anh nói nhỏ thôi."

Dư Đằng Minh nhảy dựng qua một bên, cậu che lỗ tai, thấp giọng mắng cô: "Đừng có đến gần tôi như vậy."

Nhiễm Ninh không thể hiểu nổi.

Sự thẹn thùng của Dư Đằng Minh đôi khi thật kỳ lạ.

Nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, Nhiễm Ninh không khỏi muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, nhưng thời điểm hiện tại không tốt, tạm thời cô chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi chơi một khúc nhạc, Mạnh Tình đã mất kiên nhẫn quá rồi, cuối cùng cũng đến tìm Dư Đằng Minh nói chuyện.

Nhiễm Ninh biết cô ta đã đợi Dư Đằng Minh chủ động mở miệng từ khi cậu bước vào cửa rồi, nhưng Dư Đằng Minh chỉ lo tán gẫu với những nam sinh khác.

Rất tốt, Nhiễm Ninh gật đầu, anh Minh của cô vẫn là cái người có EQ thấp kia.

"Dư Đằng Minh." Mạnh Tình cười đi tới, "Chơi có vui không?"

"Cũng được." Dư Đằng Minh lười biếng gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ rằng tớ tiếp đãi không chu toàn chứ."

"Ờ."

"Cậu ăn bánh kem chưa? Cậu có yêu cầu gì thì có thể nói với tớ. Giờ chúng ta là bạn bè mà."

"Được." Dư Đằng Minh gật đầu, "Vậy chúng tôi đi về trước được không?"

Nụ cười của Mạnh Tình ngưng trệ: "Các cậu?"


Đọc tiếp tại: https://melirna.wordpress.com/collab-edit-chinh-phuc-nam-sinh-thui-chi-can-mot-dem-ta-ha/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro