Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 013. Dư Đằng Minh: Nhiễm Tiểu Béo!

Edit+Beta: Mel

Đối với việc Dư Đằng Minh thích kiểu con gái nào, Nhiễm Ninh rõ như ban ngày.

Cái người này thích bằng mắt là chính, nói chung không tránh được phạm vi con gái eo thon, chân dài, ngực bự, da trắng.

Chỉ là ngực của Mạnh Tình chưa đủ bự mà thôi.

Mà cô...

Nhiễm Ninh cúi đầu, nhìn thoáng qua ngực của cô.

Ngực của cô cũng không lớn hơn Mạnh Tình là bao.

Nghĩ kỹ lại, cô hoàn toàn không thể so sánh được với Mạnh Tình.

Điều duy nhất mà cô hơn cô ta chắc là có thể sống chung với Dư Đằng Minh dưới cùng một mái nhà và dùng thân thể của mình để tạm thời thu hút sự chú ý của cậu.

Trong sách nói gì cũng đúng, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Nhưng dù vậy, tỷ lệ thắng vẫn rất thấp.

Nhiễm Ninh sờ lên mái tóc ngắn đã dài ra không ít của mình, không khỏi thở dài. Trong mắt Dư Đằng Minh, cô vẫn chỉ là một cô gái béo ú, không có chút quyến rũ nào.

Dư Đằng Minh tạm thời có sắc mặt tốt đối với cô lúc này chỉ là vì trước đây cậu chưa nhìn thấy bộ phận riêng tư kia của những cô gái khác mà thôi.

Để thực sự được Dư Đằng Minh thích, cô còn phải tiếp tục lên kế hoạch.

Nhiễm Ninh cắm mặt vào tờ giấy nháp, khi tiếng chuông tan học vang lên, cô lập tức nộp bài kiểm tra tiếng Anh.

Tiếng Anh của cô vẫn không thể theo kịp tốc độ của giáo viên và các bạn trong lớp. Chương trình học trước đây của cô không chú trọng đến tiếng Anh nhiều, khi đến thành phố lớn, Nhiễm Ninh mới nhận ra rằng tiếng Anh của cô đã kéo chân sau như thế nào.

Nhiễm Ninh nghĩ thầm: Không chỉ nhọc lòng về chuyện học hành mà còn phải lo nghĩ đến Dư Đằng Minh nữa, thật sự quá mệt mỏi.

Nếu đêm nay Dư Đằng Minh thực sự mê đắm Mạnh Tình thì kế hoạch thu hút Dư Đằng Minh vẫn nên dừng lại ở đây thôi.

Học tập càng quan trọng hơn.

Tiết tiếng Anh là tiết học cuối cùng, giáo viên vừa đi khỏi, hầu hết cả lớp đều trở nên ồn ào.

Mạnh Tình đã gửi lời mời đến cả lớp, người đi dự cũng có mấy mươi người rồi. Một con số không nhỏ, Nhiễm Ninh nghĩ, nhân duyên của Mạnh Tình đúng là tốt thật.

"Lát nữa chúng ta cùng nhau đi luôn nhé." Mạnh Tình bước lên bục nói với mọi người.

"Mạnh Tình, tớ không thể đi cùng cậu rồi." Nhiễm Ninh nói với cô ta, "Tớ còn có chút chuyện phải làm."

Mạnh Thanh không quan tâm lắm, gật đầu.

Nhiễm Ninh thu dọn cặp sách, âm thầm quyết định đi cùng Dư Đằng Minh lần này.

Cô biết Dư Đằng Minh vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách với cô, e rằng đêm nay cũng không ngoại lệ. Cơ hội để cô có thể xuất hiện trước mặt mọi người cùng với Dư Đằng Minh vẫn còn tương đối thấp.

Nhưng Nhiễm Ninh chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.

Không tranh thủ một chút thì sao biết được? Hơn nữa, cô đã làm được cái này rồi.

Nhiễm Ninh thản nhiên đi về phía chỗ đậu xe của nhà họ Dư, chắc Dư Đằng Minh sẽ chơi bóng một lúc rồi mới ra.

Người này đúng là sức lực tràn trề, ban đêm không ngủ, ban ngày vẫn có sức chơi bóng.

Nhiễm Ninh nghĩ, cô không thể làm được như vậy, cô đã ngủ không ngon mấy ngày để ôn thi rồi, sau khi kỳ thi kết thúc, còn chưa kịp thư giãn đã phải ứng phó với Dư Đằng Minh tiếp.

Hôm qua cô rất buồn ngủ, quên mất việc Dư Đằng Minh sẽ đến phòng mình nên đã quên thay đồ lót mất tiêu.

Tưởng tượng đến việc Dư Đằng Minh không chỉ phát hiện ra mà còn ngửi được nữa, Nhiễm Ninh có chút xấu hổ.

Tuy không dơ nhưng đã dùng cả ngày rồi.

Nhiễm Ninh không khỏi cảm thán, Dư Đằng Minh lại không phải là chó, hễ gặp cái gì đều sẽ ngửi thấy, không chỉ ngửi mà cậu còn thích liếm khiến cô ngứa ngáy đến lạ.

Rất nhiều lần thiếu chút nữa cô lòi rồi.

May mắn Dư Đằng Minh gan lớn.

"Này, Nhiễm Ninh! Nhiễm Tiểu Béo!"

Nhiễm Ninh sửng sốt, lần theo tiếng gọi thì nhìn thấy Dư Đằng Minh đang ngồi ở trong xe.

Đối phương vẫy tay với cô: "Nhanh lên đi! Dong dong dài dài."

Nhiễm Ninh bước nhanh hơn, trong lòng buồn bực.

Dư Đằng Minh hôm nay thật sự khác thường.

Mạnh Tình có ảnh hưởng lớn tới cậu như vậy hả? Đây là lần đầu tiên tan học mà cậu ra sớm như vậy.

Nhiễm Ninh có chút không vui, bước lên xe.

Tài xế không có ở trong xe, đối phương là một điếu thuốc di động, mỗi lần đợi Dư Đằng Minh ra đều hút vài điếu rồi mới quay lại.

Thiếu niên đóng cửa sổ lại, yên lặng nhìn Nhiễm Ninh một hồi.

"Này, Nhiễm Tiểu Béo."

"Anh Minh, em tên là Nhiễm Ninh."

"Tôi biết rồi, vừa rồi tôi gọi cậu như vậy, bất mãn hả?"

"... Ặc."

Dư Đằng Minh hất cằm lên: "Này, Nhiễm Tiểu Béo, nói một tiếng đi."

Người này sao lại giống thằng oắt con cháu trai bà nội Lưu ở cách vách nhà cô như vậy, chẳng lẽ không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao?

Tại sao mình lại thích một người xấu xa như vậy được nhỉ?

Nhiễm Ninh hơi nghi ngờ về gu thẩm mỹ của chính mình.

"Hả, cậu tức giận rồi sao?" Dư Đằng Minh lười biếng nói, giọng điệu không có chút áy náy, "Nhưng vốn dĩ cậu đã rất béo rồi, không phải sự thật là vậy sao."

"Anh Minh," Nhiễm Ninh nhìn cậu, "Hôm nay anh rất kỳ lạ."

Dư Đằng Minh giật mình: "Tôi kỳ lạ chỗ nào chứ?"

"Anh chưa từng chủ động nói chuyện với em bao giờ." Nhiễm Ninh cười rộ lên, "Hiện tại em rất vui vẻ."

Cô vừa nói xong, ánh mắt của Dư Đằng Minh trở nên thất thường, không được tự nhiên dời sang một bên rồi ngậm miệng lại.

Thế giới xung quanh Nhiễm Ninh yên tĩnh hẳn.

Quả nhiên Dư Đằng Minh không mở miệng khiến người ta càng yêu thích hơn.

Nhiễm Ninh vui vẻ, lại nói: "Anh Minh, lát nữa anh dẫn em đi cùng được không? Lần đầu tiên đi dự sinh nhật, em không biết phải làm cái gì nữa."

Dư Đằng Minh nhướng mày: "Cầu xin tôi di."

Nhiễm Ninh: "... Làm ơn đó, anh Minh."

Dư Đằng Minh vẫn không hài lòng: "Cậu cầu xin người ta như vậy đó hả?"

Nhiễm Ninh chắp tay trước ngực, dựa sát vào Dư Đằng Minh, nỗ lực mở to đôi mắt giả vờ đáng yêu.

"Anh Minh."

Dư Đằng Minh trừng mắt, có vẻ như đã bị sốc bởi dáng vẻ này của cô.

"Chậc chậc, thật là xấu xí." Dư Đằng Minh trốn về phía sau, "Tôi biết rồi, dài dòng quá."

"Cảm ơn anh Minh."

Nhiễm Ninh cười tủm tỉm ngồi lại như cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười từ từ nhạt đi.

Cái tật xấu này của Dư Đằng Minh, sớm muộn gì cô cũng sẽ chỉnh đốn cậu ta.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro