Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 012. Nhiễm Ninh: Ha ha.

Edit+Beta: Mel

"Nhiễm Ninh."

Nghe thấy tiếng gọi, Nhiễm Ninh từ trong sách bài tập nhìn lên. Mạnh Tình và một bạn nữ khác bước đến, mái tóc bồng bềnh với những bước đi uyển chuyển, ưu nhã.

Mạnh Tình đưa cho Nhiễm Ninh hai viên kẹo sữa, "Tối nay đừng có quên nha, cậu nhất định phải tới đó."

Nhiễm Ninh gật đầu: "Được. Cảm ơn kẹo của cậu nha."

Mạnh Tình gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi đưa thêm cho Nhiễm Ninh vài viên kẹo nữa, vẻ mặt tôi biết cậu rất thích, vậy nên không cần khách sáo đâu.

Nhiễm Ninh tiếp tục nói lời cảm ơn.

Mạnh Tình cười nhẹ, tiếp tục đi phân phát kẹo cho từng người mà cô ta đã mời trước đó.

Nhiễm Ninh bỏ kẹo vào trong túi bút, kéo khóa, tiếp tục làm đề.

Cô không thích ăn kẹo, cũng không thích ăn đồ ngọt.

Nhưng cố tình, mọi người đều nghĩ rằng cô thích nó.

Quả nhiên, nguyên nhân là do dáng người sao? Nhiễm Ninh nhìn bàn tay cầm bút của cô, rất có thịt, gần giống như một đứa trẻ vậy.

Chắc Dư Đằng Minh cũng nghĩ rằng cô thích ăn ngọt, phải không? Cô vẫn nhớ rõ, những ngày đầu đến Dư gia, mẹ của Dư Đằng Minh là Trâu Mạn đã mua cho cô một túi đồ ngọt ăn vặt rất to, cô mỉm cười nhận lấy và ăn ngay trước mặt Trâu Mạn. Dư Đằng Minh thấy vậy, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Dường như đang nói: Có thể ăn được từng đó, bảo sao béo như heo vậy.

Những ngày kế tiếp, Dư Đằng Minh cũng sẽ ném bánh ngọt hay chocolate gì đó mà cậu không thích ăn cho Nhiễm Ninh giải quyết.

Nhiễm Ninh không ăn trước mặt cậu mà đều giấu trong cặp mang đến trường phân phát cho các bạn cùng lớp, kết quả là các bạn trong lớp cũng cảm thấy Nhiễm Ninh thích ăn đồ ngọt.

Sự hiểu lầm như vậy là do từng bước một tạo thành.

Giống như cô cho rằng, Dư Đằng Minh sẽ thích Mạnh Tình.

Xét cho cùng, những lời đồn kiểu "Có Mạnh Tình ở đó, Dư Đằng Minh có thể đánh quả 3 điểm hoàn hảo" cũng không có gì mới lạ.

Bản thân Mạnh Tình cũng đã thích Dư Đằng Minh từ lâu.

Mạnh Tình có ngoại hình ưa nhìn, dáng người cũng đẹp. Theo lý mà nói, cô ta là mẫu người mà Dư Đằng Minh sẽ thích, vả lại Mạnh Tình còn có tình ý với Dư Đằng Minh, nhưng hai người thậm chí còn chưa cả quen biết nhau?

Nhiễm Ninh không khỏi có chút thông cảm với Mạnh Tình, đáng tiếc cho cô ta đã xem biết bao nhiêu trận bóng của Dư Đằng Minh rồi.

Nhiễm Ninh thầm thở dài: Nếu Dư Đằng Minh không quen biết Mạnh Tình, vậy tại sao sáng nay cô ta lại gõ cửa phòng của cậu chứ?

Nói như vậy, ngược lại cô ta có vẻ hơi lỗ mãng rồi.

Nhiễm Ninh cắn đầu bút, vạch ra các bước giải quyết bài tập cô đang làm.

Kể từ đó, Mạnh Tình không mời Dư Đằng Minh.

Từ tuần trước, cô đã nghe được Mạnh Tình và bạn của cô ấy đã bàn bạc để mời Dư Đằng Minh đến dự tiệc sinh nhật.

Nếu Dư Đằng Minh không đi dự tiệc sinh nhật, vậy cô phải tìm biện pháp rời đi sớm chút mới được.

Không có Dư Đằng Minh ở tiệc sinh nhật của Mạnh Tình, Nhiễm Ninh cảm thấy thật lãng phí thời gian.

Nhiễm Ninh đặt bút xuống, quay xuống bàn dưới nhìn, vị trí của Lâm Hạo trống không.

Chắc là đi chơi bóng rồi.

Nam sinh cấp 3 yêu thích bóng rổ tới mức độ nào? Nhiễm Ninh nghĩ, có lẽ là bỏ cả cơm trưa, dù mưa gió, giờ giải lao chỉ có mười phút cũng phải ra sân chơi bóng.

Nhiễm Ninh liếc nhìn đồng hồ, còn có năm phút nữa vào lớp, cô nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi xuống sân bóng rổ dưới lầu.

Lâm Hạo thực sự đang chơi với Dư Đằng Minh.

"Lâm Hạo." Nhiễm Ninh gọi cậu ta.

Lâm Hạo dừng bước, sửng sốt khi nhìn thấy Nhiễm Ninh, cậu ta chạy tới hỏi: "Nhiễm Ninh, có chuyện gì vậy, có phải là thầy giáo muốn dọn cái gì không? Cậu chờ tớ trả bóng rồi tớ qua."

Nhiễm Ninh thấy cậu thở hổn hển, gương mặt hơi đỏ lên, cô không nhịn nổi mà bật cười. Lâm Hạo lớn lên rất thanh tú, môi hồng răng trắng, nhìn từ góc độ nào đó, cậu ấy trông hơi giống một nữ sinh.

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Nhiễm Ninh nói, "Cậu có đi dự tiệc sinh nhật của Mạnh Tình không thế?"

Lâm Hạo lắc đầu, cười khổ: "Chậc, đều là con gái, làm sao tớ có thể đi chứ."

Lâm Hạo thuộc tuýp người không biết ứng phó với lũ con gái.

Có lẽ từ nhỏ cậu không tiếp xúc nhiều với con gái, lúc đầu nói chuyện với Nhiễm Ninh còn nói lắp cơ, sau khi quen dần thì cậu mới tự nhiên hơn.

Với tính cách như vậy, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý đi dự sinh nhật.

Mặc dù ban đầu Nhiễm Ninh không ôm nhiều hy vọng, nhưng câu trả lời của Lâm Hạo vẫn khiến cô hơi thất vọng chút xíu.

"Tớ tưởng rằng có thể đi cùng cậu chứ..." Nhiễm Ninh khẽ nhíu mày. Trong danh sách Mạnh Tình mời, chỉ có Lâm Hạo là quen thân với cô nhất.

Nếu không có Lâm Hạo, cô không thể sống sót qua đêm nay nổi.

"Này."

Không biết từ lúc nào, Dư Đằng Minh đã cầm bóng bước tới chỗ bọn họ, mặt mày cau có.

Nhiễm Ninh cười tủm tỉm gọi anh: "Anh Minh."

"Ồ, hóa ra cậu không bị mù à." Dư Đằng Minh lạnh lùng nói.

"Xin lỗi, vừa rồi em quá sốt ruột, không nhìn thấy anh."

Nhiễm Ninh xin lỗi mà không hề có cảm giác áy náy chút nào.

Vừa rồi cô cố ý không kêu Dư Đằng Minh.

Cái người Dư Đằng Minh này, bạn càng chủ động, cậu ta càng không quan tâm đến bạn.

Nhiễm Ninh cũng không biết làm sao có thể nuôi ra cái tính cách như vậy được.

Rõ ràng cha mẹ cậu đều là những người hiền lành và tốt bụng, nhưng Dư Đằng Minh là một ngoại lệ trong nhà, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã rất nóng tính.

"Chỉ là một cái tiệc sinh nhật mà thôi, nó khiến cậu để ý đến nỗi vậy cơ à?" Dường như Dư Đằng Minh đã sớm nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, "Sao, không có ai đi cùng, cậu không dám đi?"

Nhiễm Ninh giả bộ đáng thương: "Có một chút..."

"Dù sao tôi cũng muốn đi." Dư Đằng Minh hào phóng nói, "Miễn cưỡng cho cậu đi cùng vậy."

Nhiễm Ninh: "..."

Nhiễm Ninh ngốc mịa luôn: "Anh Minh, anh nói là anh không quen biết Mạnh Tình mà?"

"Đúng vậy." Dư Đằng Minh gật đầu, "Nhưng cô ta đã sớm đến mời tôi rồi, tôi cũng đã đồng ý rồi."

Nhiễm Ninh: "..."

Đây là mị lực của hoa khôi sao?

Quả nhiên, Dư Đằng Minh thích loại hình như kiểu Mạnh Tình.

Tiếng chuông vừa vặn vang lên, Nhiễm Ninh không thèm nhìn Dư Đằng Minh một cái nào nữa, xoay người chạy mất hút.

Hiện tại cô không muốn nói chuyện với Dư Đằng Minh chút nào.

Anh Minh chó chết.

Nhìn cậu một cái thôi cũng đủ phiền rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro