Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 015. Nhiễm Ninh: Không bị ngu thì tốt.

Edit+Beta: Mel

Hơi thở của Dư Đằng Minh nóng rực.

Nhiễm Ninh cởi quần, mở hai chân ra, không dám nhìn khuôn mặt Dư Đằng Minh đến gần nơi kín đáo của cô.

Không phải giả vờ ngủ để lộ vùng kín cho đối phương xem khiến Nhiễm Ninh rất xấu hổ.

Ngay khi Dư Đằng Minh chạm vào cô, cô không khỏi run lên.

"Minh, anh Minh."

Vừa nói, Dư Đằng Minh thu lực chạm nhẹ vào cô, như có như không sờ vào ngược lại càng khiến Nhiễm Ninh không thể chịu nổi.

Đầu ngón tay của nam sinh dừng lại ở một chỗ nhất định, ấn vào đó ma sát.

"A..." Nhiễm Ninh che miệng, kìm lại tiếng kêu.

Lại nữa.

Dư Đằng Minh lại chạm vào đó.

Nhiễm Ninh không biết Dư Đằng Minh đã học được những gì nữa, đêm qua cậu sờ cô đến mức cô rất muốn đi tiểu.

Thoải mái hơn so với lúc trước nhưng khoái cảm còn kinh khủng hơn, Nhiễm Ninh có chút sợ hãi.

"Anh Minh ơi... chỗ đó, không thoải mái." Nhiễm Ninh nói, "Đừng chạm vào chỗ đó."

"Thật sao?" Dư Đằng Minh dùng ngón tay nhéo nhéo chỗ đó một chút, bụng dưới của Nhiễm Ninh co rút, cô lại muốn đi tiểu.

"Cậu ướt quá." Dư Đằng Minh thì thào, "Nhiễm Tiểu Béo, cậu ra nhiều nước quá."

Chẳng lẽ cô thực sự tè ra quần à?

Nhiễm Ninh xấu hổ: "Anh Minh, em muốn đi toilet."

Dư Đằng Minh dường như biết cô đang nghĩ gì, nói: "Đừng sợ, đây không phải là nước tiểu." Cậu nam sinh chạm vào môi âm hộ, sau đó đưa ngón tay ánh nước sáng bóng lên trước mắt Nhiễm Ninh, "Nhìn xem này."

Nhiễm Ninh đột ngột nhắm mắt lại: "Anh Minh!"

Dư Đằng Minh tiếp tục: "Khi cậu cảm thấy sướng sẽ tiết ra thứ này, một thứ gợi tình."

Gợi tình...

Nhiễm Ninh không muốn nghe cậu nói nữa, cô vươn tay lấy tờ giấy trên bàn trà.

"Em muốn lau qua một chút, anh Minh, anh lui ra đi."

Dư Đằng Minh đột nhiên cúi đầu, môi cậu dán vào môi âm hộ của Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh sững người.

Tại sao cậu vẫn muốn liếm vậy trời?

Nói đạo lý gì người này cũng không tiếp thu nổi, cô thật sự sẽ tè ra quần mất thôi.

Nhiễm Ninh khóc không ra nước mắt, đầu lưỡi của Dư Đằng Minh còn nóng hơn cả hô hấp của cậu, liếm láp nơi riêng tư của cô mà không theo trật tự gì, khiến cô mềm cả người, thân thể không chịu đựng nổi, cả người gục xuống.

"Đừng liếm nữa mà, anh Minh." Nhiễm Ninh xin tha, "A... đừng mà, anh Minh!"


Đọc tiếp tại: https://melirna.wordpress.com/collab-edit-chinh-phuc-nam-sinh-thui-chi-can-mot-dem-ta-ha/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro