Chương 67. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Yến nhìn Gia Ý.

Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, nàng giật giật miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói.

Bộ dáng này trong mắt mọi người, đó chính là chột dạ, thừa nhận mọi chuyện.

"Trương Tiểu Đoạn, ngươi cũng xác định đây là do ngươi mua?"

Trương Tiểu Đoạn cúi thấp người, "Là.... là thảo dân mua....."

Gia Ý nhìn hắn một cái, chỉ thấy thân mình hắn chấn động, trong nháy mắt phảng phất như có thứ gì đột nhiên đụng phải hắn một chút, nhưng nhìn kỹ lại, thì lại không thấy gì cả.

Gia Ý cho rằng mình hoa mắt, thu hồi tầm mắt, tiếp tục 'sợ hãi'.

Lúc này Lý quý nhân lòng đầy căm phẫn đứng lên, "Gia Mỹ nhân, thánh thượng sủng ngươi như thế, ngươi lại còn không biết tốt xấu lả lơi ong bướm, thật là đáng cạo trọc đầu nhốt vào am ni cô!"

Huệ Phi một bên lại không nói một lời.

Binh Bộ Thượng Thư, phụ thân Lý Cương của Lý Quý nhân cũng lung lay bưng chén rượu đứng lên phê phán: "Hoàng Thượng, nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy thật sự không nên....."

"Câm miệng!" Tạ Yến lạnh giọng quát, "Ái phi của trẫm khi nào tới lượt các ngươi phán xét?"

"Hoàng Thượng!" Đoạn Chiêu nghi ngồi không yên, đau lòng mà khuyên nhủ, "Gia Mỹ nhân làm chuyện hổ thẹn như vậy, thật sự là không thể lưu lại trong cung a!"

"Hổ thẹn?"

Tạ Yến hơi ngừng một chút, tựa hồ là bị chọc tức đến cười, hắn xoa lông mày, thấp giọng nói: "Nếu trẫm nói, mặt nạ răng nanh này là ngày ấy trẫm đưa cho Gia Mỹ nhân thì sao?"

Trong điện nhất thời yên tĩnh.

Gia Ý ngơ ngác mà nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ.

Nàng biết hắn sẽ tin tưởng nàng, nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ nói ra trước mặt mọi người.

Hoàng Thượng thế mà vì nữ nhân kia nói dối? Liễu Hủ Thanh căn bản không tin người nam nhân kia là Tạ Yến.

"Hoàng Thượng, tần thiếp biết ngài yêu thích Gia Mỹ nhân, nhưng mà ngài cũng không thể nói dối để giúp nàng ta như vậy được Hoàng Thượng!"

Tạ Yến quét mắt liếc nàng ta một cái, nhàn nhạt nói: "Trẫm lặp lại lần nữa, Tết Khất Xảo đêm đó, người đưa mặt nạ cho Gia Mỹ nhân là trẫm."

Nữ nhân trong cung cũng thật thủ đoạn, nếu ngày đó không phải hắn, bọn họ tùy ý đổi trắng thay đen, Gia Ý chỉ sợ cũng khó có thể trả lời.

Liễu Hủ Thanh cảm thấy bất mãn, còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt trấn định của Tạ Yến, đột nhiên không dám tin mà mở to hai mắt, chẳng lẽ.... chẳng lẽ..... người đeo mặt nạ lúc ấy thật sự là.... Hoàng Thượng?

Liễu Hủ Thanh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ở điện tuyển hôm ấy, Gia Ý chưa tham gia đã được sắc phong, sau đó đến nay vẫn luôn được thánh sủng, hoa ra là bởi vì..... quá khứ không muốn người biết này sao?

Cả người Liễu Hủ Thanh như bị rút đi tia sức lực cuối cùng, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất.

Tạ Yến chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn từ trên xuống dưới, "Chư vị có lẽ không biết, ngày đó trẫm cải trang vi hành ở Yến Châu."

Không ít đại thần nghe được tin này mà chấn động.

Hoàng Thượng cả trang vi hành? Yến Châu?

"Chuyện tình cảm của trẫm và Gia Mỹ nhân liền không cần nhiều lời, chỉ là một chuyến tới Yến Châu này, trẫm thật ra lại tra được không ít chuyện." Hắn đến trước mặt Gia Ý, ôm lấy nàng.

"Yến tiệc hôm nay trẫm sẽ không nói nhiều nữa, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của chúng ái khanh. Cụ thể..... sau này nói sau."

Các triều thần trong lòng hoảng hốt, lo sợ bất an.

Nếu Hoàng Thượng đã cải trang vi hành, vậy khẳng định là không phải một lần a! Cũng không biết là đã qua những nơi nào, tra được cái gì.

Trong chốc lát không ít người ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn quan tâm tin tức của Hoàng Thượng cùng Gia Mỹ nhân.

"Hoàng Thượng thánh minh! Đều do thảo dân nhất thời hồ đồ, tin vào hoa ngôn xảo ngữ của Liễu Thường tại, chuyện tới nước này, thảo dân cũng không dám che dấu. Trước đó Liễu Thường tại tìm tới thảo dân, muốn thảo dân giả trang thành tình lang của Gia Mỹ nhân, cố ý bôi nhọ Gia Mỹ nhân trước mặt Hoàng Thượng, cái túi thơm kia cũng là nàng ta phái người tới Vĩnh An Hầu phủ trộm được." Trương Tiểu Đoạn đột nhiên cất cao giọng nói.

Trên mặt Liễu Hủ Thanh đều là tàn khốc cùng hoảng loạn: "Trương Tiểu Đoạn ngươi điên rồi! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Không phải như vậy, là hắn nói bậy, hắn muốn bao che cho Gia Ý!"

Trương Tiểu Đoạn dập đầu một cái, hoàn toàn không nhìn ra nhút nhát sợ đầu sợ đuôi như lúc nãy, "Một thảo dân như ta làm thế nào vào được cung? Trong này ngoại trừ Liễu Thường tại, Lý Quý nhân cũng ra không ít lực, hiện tại thảo dân còn giữ tiền tài và khế đất do Lý Quý nhân và Liễu Thường tại đưa, mong Hoàng Thượng điều tra rõ ràng."

Lại liên lụy ra cái Lý Quý nhân, nhìn Huệ Phi, vẻ mặt bình tĩnh, không biết là đã sớm biết chuyện này hay là không định bảo vệ vị muội muội ngu xuẩn kia.

Lý Thục Phi che miệng, ai nha, vở diễn hôm nay cũng thật hay a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro