Chương 66. Ai mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gia Ý tiến vào, sắc mặt bình tĩnh, không có chút hoảng loạn nào.

Nam nhân bên ngoài đó nàng nhận thức, thời điểm còn ở Thái Châu, hắn từng nhiều lần tới đề thân với Gia Ý, lì lợm la liếm, vô cùng phiền phức.

Hiện tại, là tới tìm phiền toái cho nàng.

"Thảo..... Thảo dân Trương Tiểu Đoạn bái kiến Hoàng Thượng."

Cả người nam tử run rẩy quỳ xuống.

Gia Ý thì ngược lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Yến, không thỉnh an cũng không quỳ, cứ cố chấp nhìn hắn như vậy.

Trong mắt người khác, Gia Ý như vậy là cậy sủng sinh kiêu.

Nhưng mà Tạ Yến lại nhìn thấy trong mắt nàng một tia ủy khuất.

Không biết vì sao, hắn thoáng thấy an tâm.

"Trương Tiểu Đoạn, tư thông với người trong cung, ngươi có biết đây là tội chết không?" Tạ Yến xoa túi tiền bên hông, trầm giọng nói.

"Bẩm..... Bẩm Hoàng Thượng, cho dù cho thảo dân một trăm lá gan, thảo dân cũng không dám làm vậy. Là..... là Gia Mỹ nhân đưa thảo dân trộm tiến cung!"

Lộc Linh nghe được lời này, hận không thể cho hắn hai cái tát, quả thực là nói hươu nói vượn!

"Ồ? Gia Mỹ nhân đưa ngươi tiến cung?"

Trương Tiểu Đoạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không sai, Gia Mỹ nhân nói quá nhớ thảo dân, nên mua chuộc thị vệ để bọn họ lén cho thảo dân tiến cung!"

Tạ Yến nhìn về phía Gia ý, "Gia Mỹ nhân, lời của Trương Tiểu Đoạn là thật?"

"Hắn nói dối, tần thiếp không quen biết hắn."

Vẻ mặt Trương Tiểu Đoạn khiếp sợ: "Ngươi, ngươi sao có thể nói chúng ta không quen biết?"

Hắn tựa hồ như bị tốn thương, "Nếu ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa."

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm, "Hoàng Thượng, túi thơm này là do Gia Mỹ nhân trước đó đã đưa cho thảo dân! Hoàng Thượng có thể đem túi thơm mà Gia Mỹ nhân từng làm ra đối chứng."

Trong lòng Thường Hỉ An nhảy dựng, Gia Mỹ nhân vừa rồi mới làm túi tiền tặng cho Hoàng Thượng đó.

"Mang lên."

Đợi khi Thường Hỉ An nhìn thấy đồ vật, biểu tình có chút phức tạp.

Châm pháp của túi thơm này..... cũng có chút vụng về.

Đưa cho Hoàng Thượng, trong lòng Thường công công nhanh chóng suy nghĩ.

Túi tiền mà Gia Mỹ nhân đưa cho Hoàng Thượng vô cùng tinh tế, ở trong cung nhiều năm như vậy, hắn đúng thật là chưa phát hiện ra tú nương nào có thể thêu tinh mỹ như thế, có thể thấy được, đây là nương nương tự tay làm.

Vậy thì ai là người nói dối, không cần nói cũng biết.

Tạ Yến chỉ nhìn thoáng qua, liền đem cái túi thơm kia ném xuống đất.

"Nói năng hàm hồ! Người đâu, kéo hắn ra ngoài cho trẫm!"

Cả người Trương Tiểu Đoạn run rẩy, dập đầu xin tha, "Hoàng Thượng tha mạng! Thảo dân không nói bậy, thảo dân nói đều là sự thật! Hoàng Thượng tha mạng!"

Liễu Hủ Thanh thấy thế, âm thầm cáu giận, vội vàng tiến lên: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp có thể làm chứng, Trương Tiểu Đoạn không hề nói láo!"

"Trên đường tới thượng kinh tuyển tú, buổi tối Tết Khất Xảo, tần thiếp tận mắt nhìn thấy Gia Mỹ nhân lúc ấy vẫn còn là tú nữ đã lén gặp mặt Trương công tử ở Yến Châu!"

Yến Châu?

Tạ Yến hừ lạnh: "Ngươi nói nhìn thấy thì là gặp thật sao?"

"Tần thiếp có chứng cứ!" Liễu Hủ Thanh vội vàng lấy cái hộp trong tay cung nữ, "Đây là mặt nạ răng nanh mà tiểu cung nữ Tây Thanh ở Phương Hoa Cung phát hiện trong hành lý của Gia Mỹ nhân, Gia Mỹ nhân tiến cung liền mang theo, chính là mặt nạ mà tần thiếp thấy Trương công tử đưa cho Gia Mỹ nhân ở Yến Châu!"

Trương công tử: "Đúng, đúng vậy, là thảo dân đưa cho nàng ấy!"

Tạ Yến vừa thấy mặt nạ trong tay Liễu Hủ Thanh, trên mặt thoáng qua kinh ngạc.

Gia Ý cũng sửng sốt..... Cái mặt nạ này người khác không biết, đến cả nàng, cũng nên là không biết, nhưng mà Tạ Yến còn có thể không biết sao?

Đây là do hắn mua mà!

Cho nên biểu tình của nàng hiện giờ nên thế nào đây?

Liễu Hủ Thanh thấy sắc mặt Hoàng Thượng không đúng lắm, cho rằng hắn tin lời mình nói, lại thấy Gia Ý có chút hoảng loạn, càng thêm đắc ý, "Hoàng Thượng, ngày đó ma ma cho phép tú nữ ra ngoài du ngoạn, tần thiếp lúc ấy không khéo lại nhìn thấy Gia Ý cùng với Trương công tử ở trên đường lôi kéo, ôm ôm ấp ấp, mặt nạ này chính là của Trương công tử đưa cho nàng ta!"

Tạ Yến: "..... Ngươi xác định đây là mặt nạ do Trương Tiểu Đoạn đưa cho nàng ấy?"

Nghe được lời này, trong lòng Liễu Hủ Thanh vẫn còn có chút sợ hãi, lúc ấy nam nhân kia đeo mặt nạ, nàng căn bản không biết đó là ai, nhưng tóm lại là nam nhân! Cho dù là không phải là Trương Tiểu Đoạn, thì cũng là dã nam nhân khác!

Nếu không tại sao lại không dám bỏ mặt nạ xuống?

Nhưng mà nếu nói ra, đêm khuya lén lút gặp nam nhân..... Không cần nàng thêm mắm thêm muối, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng sẽ ghét bỏ nàng ta.

Nghĩ như vậy, Liễu Hủ Thanh càng thêm tự tin, thề son sắt nói: "Bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp tận mắt nhìn thấy, chính là Trương Tiểu Đoạn mua bên đường cho Gia Ý, tuyệt đối không sai được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro