Chương 68. Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Quý nhân hoảng loạn mở miệng, "Hoàng Thượng, chuyện này không liên quan tới tần thiếp, tần thiếp không biết gì cả, nhất định là Liễu Thường tại. Đúng, nhất định là Liễu Thường tại muốn vu hãm tần thiếp, Hoàng Thượng, tần thiếp thật sự không biết gì cả....."

Lý Cương đang định đứng dậy cầu tình cho nữ nhi, nhưng chợt nhớ ra Hoàng Thượng có thể là đã tra ra được chuyện gì đó, hắn lại không dám mở miệng vào lúc này.

Gia Ý có chút kinh ngạc, Trương Tiểu Đoạn rõ ràng luôn nhát gan sợ phiền phức vậy mà dám trực tiếp chỉ ra người đứng sau? Quả thực là không thể tưởng tượng được!

Trong lòng nàng cứ cảm thấy kì quái, vô cùng hoài nghi tên nam nhân này có phải là đã thay đổi thành một người khác rồi hay không, lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, nhưng chỉ nhìn thấy cái ót của hắn.

Tạ Yến cũng khó được nhìn hắn vài lần, tiểu tử này, lật mặt cũng nhanh thật.

"Có phải là vu hãm các ngươi hay không, chỉ cần điều tra sẽ biết. Người đâu, dẫn Trương Tiểu Đoạn xuống, còn Lý Quý nhân và Liễu Thường tại tạm thời cấm túc trong cung, sau khi điều tra rõ ràng, nếu chuyện này là thật, trẫm nhất định sẽ không tha!"

"Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng, tần thiếp vô tội!"

"Thảo dân khấu tạ thánh thượng."

Khi Trương Tiểu Đoạn đứng lên bị dẫn đi, Gia Ý rõ ràng nhìn thấy hắn chớp mắt với nàng?

Hắn chớp mắt gì chứ, cũng không phải có tư tình!

Không! Chẳng lẽ!

Chẳng lẽ Trương Tiểu Đoạn thật sự có tư tình với nàng?!

Lúc này, một thanh âm chỉ có mình nàng nghe thấy truyền vào tai Gia Ý.

"Ngu ngốc, ta là sơn quỷ! Ta vừa nhập vào người hắn ta!"

Sơn quỷ?

Sơn quỷ tới!

Còn nhập vào người Trương Tiểu Đoạn?!

"Làm sao vậy? Có phải nàng bị dọa sợ rồi không?" Tạ Yến trấn an mà vỗ vỗ vai nàng, "Được rồi, đều đã qua, trẫm biết là nàng bị hãm hại, không sợ."

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hóa giải sự kiện 'Lão bằng hữu tới'! Khen thưởng giá trị kinh nghiệm thuộc tính cơ bản 50 điểm! ]

Lão bằng hữu tới, thật sự là lão bằng hữu tới! Gia Ý vẫn còn đang đắm chìm trong tin tức sơn quỷ thật sự xuất hiện, lại vội vàng phân chia giá trị kinh nghiệm, nhất thời không phản ứng Tạ Yến đang nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.

(Lão bằng hữu mà hệ thống nói đến là Trương Tiểu Đoạn, còn lão bằng hữu mà Gia Ý nói đến là sơn quỷ)

Điểm này rất xứng đáng nha!

Không biết vì sao, dưới ánh đèn lúc này, Tạ Yến nhìn nàng da thịt như ngọc, mặt mày ôn nhu càng thêm tinh xảo. Hắn có chút hoảng thần, hắn vẫn luôn biết tiểu cô nương của hắn rất xinh đẹp, chỉ là hiện giờ, càng đẹp kinh tâm động phách.

Cho nên những nữ nhân khác trong hậu cung mới ghen ghét với nàng.

Nhìn nàng như vậy, rõ ràng là bị chuyện vừa rồi dọa tới.

Tạ Yến trong lòng nhớ kỹ nét bút hôm nay, ôn nhu mà dắt tay nàng ra ngoài.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Gia Mỹ nhân phẩm hạnh lương thiện, lại bị kẻ xấu hãm hại, đặc phong Chính Ngũ phẩm Lương Nghi." Đi được một đoạn, hắn cong môi, lại nói: "Hôm nay là ngày Tết Trung thu, toàn bộ phi tần dưới Ngũ phẩm tấn phong thêm một bậc, khắp chốn vui mừng."

Không phải là muốn hại nàng sao? Trẫm sẽ cho các ngươi nhìn xem, trẫm yêu thương, bảo hộ nàng như thế nào!

Người trẫm muốn bảo vệ, ai dám đối nghịch?!

Tạ Yến ta cho các ngươi tức chết!

"Đang nghĩ gì vậy?" Hàm Chi nhìn tiểu cung nữ đứng bên cạnh đang thất thần, nhắc nhở nói: "Đi thôi Quỳnh Ngọc."

Cung nữ tên Quỳnh Ngọc vội vàng đáp một tiếng rồi đuổi kịp.

Trước đó nàng ta tốn không ít bạc để hối lộ, gần đây mới được đề lên làm tỳ nữ của Gia Mỹ nhân, à không, hiện tại là Gia Lương nghi.

Tuy rằng hiện tại cũng chỉ là hầu hạ ngoài điện mà thôi.

Nhưng mà cũng đủ khiến cho nàng ta khiếp sợ, vị Gia Lương nghi này quả là danh bất hư truyền, Vân Phi năm đó sao có thể so với vị này? Mà ngay tại trong điện hôm nay, càng gia tăng tên tuổi của Gia Lương nghi.

Phương Thảo lơ đãng nhìn nàng ta một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Thanh Nhai một bên chạm vào bả vai Lộc Linh, cảm thán nói: "Thánh thượng đối với nương nương chúng ta thật tốt!"

Lộc Linh cũng nói: "Đúng vậy, ta ở trong cung lâu vậy rồi, chưa từng thấy qua Hoàng Thượng sủng ái phi tử như vậy, chủ tử chúng ta thật là biết tranh đua! May mắn lúc ấy ta tới Phương Hoa Cung!"

Hàm Chi cười cười: "Hai người các ngươi nhỏ giọng chút đi, nhưng mà ta cũng cảm thấy, Hoàng Thượng thật sự rất tốt với nương nương."

"Đúng không đúng không, từ trước tới nay ta cũng chưa từng thấy Hoàng Thượng ôn nhu như thế!"

Đúng vậy, Hoàng Thượng là nam tử tôn quý nhất trong thiên hạ, lại tuấn lãng vô song, đối với nữ nhân của mình ôn nhu như vậy! Quỳnh Ngọc nhìn bóng dáng của đôi bích nhân phía trước, trong mắt toát ra si ngốc cùng ghen ghét.

Vóc dáng nam tử đĩnh bạt, che chở mà ôm Gia Lương nghi vào trong lòng ngực, nếu nàng có thể gặp được nam tử như vậy, thì thật tốt.

Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, hơn nữa, nàng cũng coi như là nữ nhân của Hoàng Thượng.

Nghĩ đến đây, tim của Quỳnh Ngọc, không khống chế được mà bịch bịch đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro