Chương 152. Trẫm rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả bình thường?"

Hạ thái y cũng chưa từng gặp hiện tượng này bao giờ, trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng mạch tượng của bệ hạ quả thực không có gì bất thường.

"...... Vâng." Thân thể Hoàng Thượng khỏe mạnh, dù chịu thêm mấy đao..... Ai phi phi, ông đang nghĩ cái gì vậy!

"Thần chắc chắn trên kiếm có độc, nhưng kiếm đã đâm vào da thịt sao có thể....." Nếu không phải ông tin tưởng vào y thuật của mình, Hạ thái y chỉ sợ sẽ hoài nghi bản thân, đột nhiên ông nghĩ ra gì đó, "Trước đó không biết Hoàng Thượng có từng tiếp xúc với loại độc này không? Hay là đã từng dùng thuốc giải?"

Tạ Yến lắc đầu, "Chưa từng."

Vậy chuyện này liền kỳ quái.

Thường Hỉ An cười nói, "Quản độc gì chứ, chỉ cần vạn tuế gia không có việc gì đã là chuyện cực kỳ tốt rồi! Vạn tuế gia cát nhân tự có thiên tướng, xem ra là có thần linh phù hộ người!"

Hạ thái y có chút cảm khái, "Đúng vậy, đây là chuyện tốt, cơ thể người vốn ảo diệu vô cùng, lão thần hổ thẹn......"

Sớm biết kiến thức vô bờ, hôm nay xem ra...... Ông cần phải càng khổ công nghiên cứu y thuật mới được!

Thường Hỉ An đang muốn đưa Hạ thái y rời đi, không ngờ lại thấy Lộc Linh hoang mang rối loạn chạy vào bẩm báo, "Hoàng Thượng, nương nương té xỉu!"

Sau đó Hạ thái y liền thấy vạn tuế gia từ trước đến nay Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, đến cả y phục cũng chưa mặc xong, chạy thẳng ra bên ngoài.

Trong phòng một mảnh an tĩnh.

Tay Hạ thái y để trên cổ tay Gia Ý bắt mạch, sau đó gật gật đầu, lại cầm lấy khăn lụa để lên một cổ tay khác, bắt mạch lần nữa.

Mặt Tạ Yến trầm xuống, vô số suy đoán xẹt qua trong đầu hắn, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng tắp, tay ở sau lưng siết chặt, khớp xương trắng bệch.

Sau một lúc lâu, Hạ thái y mới thu tay lại, chắp tay hành lễ, "Lão thần chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng....."

Tạ Yến ngẩn ra.

Thường Hỉ An lại lập tức hiểu ngay, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Thần đã xem mạch tượng của Gia Tu dung nhiều lần, tuy không hiện rõ lắm nhưng vẫn có thể xác định đây là hỉ mạch, vẫn chưa đủ một tháng, hôm nay nương nương lại bị kinh hách, mệt nhọc quá độ nên mới té xỉu."

Máu trên người Tạ Yến như đều đông lại, đế vương đa mưu túc trí lúc này trong đầu thế mà có chút trống rỗng, thanh âm hắn hơi khàn, "Có thai?"

Thường Hỉ An ở một bên vui tươi hớn hở mà đáp, "Vạn tuế gia, Gia Tu dung thật sự có thai, tiểu điện hạ vẫn chưa đủ một tháng!" Nhìn vạn tuế gia vui đến choáng váng luôn rồi.

Sương lạnh trên mặt phút chốc tan rã hóa thành xuân thủy mềm mại, hắn ngồi vào mép giường, duỗi tay xoa khuôn mặt Gia Ý, "Vậy thân thể nàng thế nào?"

"Thân thể nương nương tuy có chút mảnh mai, nhưng vô cùng khỏe mạnh, Hoàng Thượng không cần lo lắng." Hạ thái y vuốt chòm râu, "Nhưng nữ nhân mang thai mười tháng, nguy hiểm rất lớn, có những chuyện cùng một vài thứ cần phải kiêng kị, nghe nói trước đó nương nương..... Chuyên môn của thần không phải phụ khoa, không bằng để Khổng thái y tới xem mạch cho nương nương?"

Chuyện trước đó Gia Tu dung sảy thai ông cũng biết tới, hiện giờ đây là đứa bé đầu tiên của Hoàng Thượng, càng là hy vọng tương lai của Đại Tĩnh, Hạ thái y không thể không coi trọng.

Hạ thái y nói không sai, chuyện sảy thai lần trước nhất định gây ra thương tổn cho thân thể nàng, hiện tại nàng có thai, đây là đứa bé mà hai người ngàn chờ vạn mong mới có được, tuyệt đối không thể để hài tử xảy ra chuyện.

Nhớ tới một màn nguy hiểm trong yến hội hôm nay, trong lòng Tạ Yến không khỏi sợ hãi, nếu lúc đó xảy ra chuyện gì, mẹ con các nàng...... Hắn quả thực không dám nghĩ.

Chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời!

Tạ Yến dịch góc chăn cho Gia Ý, sau đó đứng dậy ra ngoài cùng Hạ thái y.

Thời điểm Khổng thái y tới, tâm can đều run rẩy, sợ Gia Tu dung xảy ra chuyện gì, chờ sau khi biết rõ ràng mọi chuyện, ông mới yên lòng.

"Đứa bé của Gia Tu dung trẫm rất coi trọng......" Tạ Yến nhìn hai người, nói, "Các ngươi đều là người mà trẫm tín nhiệm, giao cho các ngươi trẫm cũng yên tâm hơn chút, hy vọng các ngươi đừng làm trẫm thất vọng."

Hạ thái y cùng Khổng thái y trong lòng đều chấn động, nhanh chóng nói, "Chúng thần nhất định sẽ tận tâm tận lực."

Thời điểm Tạ Yến đi vào liền nhìn thấy Gia Ý đang nằm tựa vào đầu giường, nở nụ cười dịu dàng vỗ về bụng mình.

Tiểu cô nương của hắn chắc là vui vẻ đến ngốc luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro