Chương 153. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng vang, Gia Ý quay đầu thấy Tạ Yến tiến vào, duỗi tay ra muốn hắn ôm một cái.

Đây là bộ dáng khi đã làm mẫu thân? Rõ ràng vẫn là tiểu cô nương chưa lớn!

Tạ Yến cười lắc đầu, tiến lên ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Rõ ràng trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho nàng, nhưng lại đột nhiên không biết nói từ đâu, sau một lúc lâu mới nói một chữ, "Ngoan."

"Hoàng Thượng, người vui không?" Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, biểu hiện vô cùng kích động.

Nếu còn không cho nàng nói ra, Gia Ý cảm thấy bản thân sẽ nghẹn tới hỏng mất!

Giấu bé con này lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể cùng cha của bé con chia sẻ bí mật này, trong lòng của mẫu thân bé con vô cùng sung sướng.

Thanh âm hắn ôn nhu, "Ừ, trẫm rất vui, rất rất vui!" Chuyện trước đó nàng sảy thai vẫn luôn là cây đinh cắm trong lòng hắn, hắn không thể nói cho nàng, không muốn khiến nàng phải thương tâm khổ sở, nỗi đau này chỉ cần một mình hắn chịu là được rồi.

Tiểu cô nương chờ mong hài tử của hai người, hắn cũng vậy.....

Hiện giờ trong bụng nàng đã có cốt nhục của hắn, nhìn dáng vẻ cao hứng này của nàng, trong lòng Tạ Yến thầm thề, hắn nhất định sẽ bảo hộ mẹ con các nàng một đời an bình.

"Thiếp cũng rất vui......" Nàng mấp máy môi, lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện trên mặt, ngọt đến không được, "Sau này người đã trở thành phụ hoàng, không thể bắt nạt thiếp, phải đối tốt với thiếp...... phải đối tốt với hài tử của chúng ta nữa."

Tạ Yến cười, hôn mặt nàng.

Thái Cực Điện ngày thường an tĩnh, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt.

Nhìn xem Gia Tu dung chơi vui vẻ biết bao nhiêu, đốt pháo hoa, còn lôi kéo vạn tuế gia đắp người tuyết.

Vạn tuế gia sợ nàng bất cẩn xảy ra chuyện gì, toàn bộ hành trình đều che chở nàng, không có một tia không kiên nhẫn.

Tươi cười trên mặt hai người bị ánh lửa chiếu sáng càng thêm xán lạn, cảm giác ấm áp bình dị như vậy, Thường Hỉ An sống hơn phân nửa đời người cũng chưa từng gặp được trong cung.

Ngay cả bọn nô tài ở xung quanh cũng thả lỏng hơn ngày thường.

Tưởng tượng đến ngày này năm sau trong cung sẽ có thêm tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa, trong lòng Thường công công vô cùng vui vẻ.

Gia Ý nhìn người tuyết một lớn một nhỏ trước mặt, hơi nhíu mày, "Hoàng Thượng, thiếp cứ cảm thấy như là thiếu gì đó......"

Tạ Yến hỏi nàng, "Còn thiếu gì?"

A! Nàng biết rồi!

"Hoàng Thượng, chúng ta mặc quần áo cho người tuyết đi!" Nàng hứng thú bừng bừng đề nghị.

Tạ Yến cẩn thận vòng lấy eo nàng, gật đầu nói được.

Nàng lập tức sai người đi lấy y phục của hai người cùng một chiếc kéo, đồng thời còn gấp không chờ nổi mà đem trang sức trên đầu mình đeo lên người tuyết.

Nhìn đầu người tuyết bên cạnh trụi lủi, nàng nhón mũi chân nhìn đầu Tạ Yến, ai nha, không có gì để người tuyết đeo được.

Vừa vặn lúc này Lộc Linh cầm thường phục của hai người tới đây, linh quang chợt lóe, nàng cầm kéo cắt một vòng trên y phục, sau đó trùm lên người tuyết.

Tạ Yến ngẩn người, dở khóc dở cười, cắt cũng không có chút do dự nào.

"Hoàng Thượng, người đừng thất thần, mau mặc quần áo cho người tuyết nha!" Gia Ý thúc giục.

"Được, nàng cẩn thận một chút!" Tạ Yến nhìn nàng luống cuống tay chân, dặn dò nói.

Thực mau, hai người tuyết liền mặc xong y phục, Gia Ý vô cùng vừa lòng.

"Thật là đẹp! Lớn anh tuấn bất phàm, nhỏ xinh đẹp đáng yêu! Thật là một cặp đôi do trời đất tạo nên nha."

Khóe môi Tạ Yến nhịn không được cong lên, ôm nàng thấp giọng nói, "Đúng vậy, là một đôi bích nhân xứng đôi."

Thường Hỉ An: lão nô thấy còn thiếu người tuyết tiểu điện hạ đó!

Nơi xa truyền tới thanh âm bùm bùm nở rộ  của pháo hoa, dân chúng trong kinh thành đều đốt pháo chúc mừng năm mới, các nơi trong cung cũng truyền tới thanh âm pháo hoa nho nhỏ, bầu trời đến sáng lạn mỹ lệ, không khí vui mừng náo nhiệt.

Gia Ý nhón mũi chân, tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Tạ Yến, "Hoàng Thượng, thiếp đã từng nói với  người chưa......"

"Thiếp yêu chàng!"

Trên mặt Tạ Yến là ý cười ôn nhu, hắn trịnh trọng cẩn thận hôn lên trán nàng, đáy mắt một mảnh thâm tình, "Bảo Châu, ta yêu nàng, rất yêu nàng!"

Trong lòng ngực hắn, Gia Ý đang ngẩng đầu, đôi mắt cong như vầng trăng non, đôi mắt thanh triệt sáng ngời có pháo hoa lóa mắt, còn có hình bóng của hắn càng lóa mắt hơn pháo hoa, sáng rực rỡ trân quý.

"Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha."

Người yêu nhau được ở bên nhau, được gắn bó cùng nhau trong những năm tháng bình lặng, là chuyện vô cùng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro