Chương 151. Trên kiếm có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong lời này, Thục Phi phảng phất như sức lực toàn thân bị rút cạn, đờ đẫn ngồi quỳ trên mặt đất.

Công kích của bọn thích khách lập tức chia thành năm bè bảy mảng.

Không tới một lúc sau, toàn bộ thích khách đều bị bắt hết, thậm chí trong đó còn có một số quan viên Binh Bộ.

Tạ Yến thấy Gia Ý đang thất thần, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chút huyết sắc, nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi, "Không sợ, không có việc gì! Vừa rồi là trẫm không tốt, không sợ......"

Là hắn sai..... Hắn đã sớm biết dư nghiệt Bắc Chiêu sẽ tiến hành ám sát trong đêm trừ tịch hôm nay, vì muốn diệt trừ hết những đại thần có dị tâm trong triều, hắn mới để cho kế hoạch của bọn họ được thực hiện...... Lại không ngờ tới thiếu chút nữa...... mất đi nàng.

Gia Ý không có chút đồng tình nào với Gia Bích Sa, nàng để ý chỉ có Tạ Yến.

Thiên Thu Đài ồn ào hỗn loạn đột nhiên an tĩnh, ngoại trừ tiếng dỗ dành của Tạ Yến thì chỉ có thanh âm thích khách giao ra binh khí, tình cảnh an tĩnh như vậy lập tức khiến cảm xúc nàng bùng nổ.

Gia Ý dùng sức đấm ngực Tạ Yến, khóc nức nở, "Người làm thiếp sợ muốn chết! Ô ô ô...... Người lao xuống làm gì...... Vạn nhất đao kiếm ô ô ô..... Thiếp muốn xem vết thương của người....."

Nàng giãy giụa muốn xem miệng vết thương của hắn.

Tạ Yến như trút được gánh nặng cười, ôm tiểu cô nương đang lộn xộn vào trong lòng, có chút bất đắc dĩ, "Trẫm lo lắng cho nàng...... Vừa rồi nàng muốn hù chết trẫm có phải không?"

Gia Ý ôm chặt cổ hắn, khóc đến thở hổn hển, "Ô ô ô...... Sau này không cho phép người để bản thân gặp nguy hiểm!"

Tạ Yến vỗ vỗ lưng nàng, không trả lời.

Hắn nghĩ, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, hắn vẫn đưa ra lựa chọn giống vậy.

Trên lưng Tạ Yến có vết thương do kiếm đâm vào, lúc đó hắn vì bảo hộ Gia Ý nên đỡ thay nàng nhát kiếm này.

Hiện tại thái y đang bôi thuốc cho hắn, cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là nhìn có chút khủng bố, Gia Ý nhìn thấy liền lạch cạch rớt nước mắt.

Tạ Yến liếc nhìn Thường Hỉ An một cái.

Thường công công hiểu ý, lập tức mở miệng, "Nương nương, nếu không người cùng lão nô đi ra ngoài rửa mặt chải đầu lại một chút?"

Trên người Gia Ý dính không ít máu, cả người nhìn vừa đáng thương vừa chật vật.

Gia Ý lau nước mắt, lắc đầu, nàng muốn canh giữ bên người Tạ Yến.

Tạ Yến cảm thấy chút thương thế này cũng không có gì, lúc trước lãnh binh đánh giặc vết thương lớn lớn bé bé nào mà chưa từng chịu, nghiêm trọng hơn vết thương này cũng không ít, chỉ là hiện tại...... Tiểu cô nương cứ khóc mãi, miệng vết thương trên lưng hắn không đau, nhưng trong lòng lại đau đớn.

"Bảo Châu ngoan, đi tắm rửa rồi thay một bộ xiêm y xinh đẹp, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đón giao thừa được không?"

"Không cần!"

Tạ Yến giải thích, "Đón giao thừa phải mặc xiêm y sạch sẽ, hiện giờ nàng như vậy thì đón giao thừa thế nào? Trẫm liền lập tức sửa soạn xong, nàng không muốn đón giao thừa cùng trẫm sao?"

"Muốn!" Tiểu cô nương không ngừng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút rối rắm, nàng khẳng định muốn bồi Tạ Yến đón giao thừa, nhưng quần ào này xác thực không thể mặc tiếp nữa, "Nhưng mà......"

"Yên tâm, có Hạ thái y ở đây, trẫm không có việc gì, nàng mau đi đi, đã sắp tới giờ đón giao thừa rồi, nếu chậm thì trẫm không đợi nàng đâu."

"Không được, người phải chờ thiếp!" Nói xong, Gia Ý nhấc váy chạy ra bên ngoài.

Hừ, nàng biết, hắn chính là không muốn nàng ở chỗ này nhìn vết thương của hắn rồi khóc, nhưng mà...... Gia Ý duỗi tay lau nước mắt, còn không phải là nàng nhịn không được sao?!

Trong phòng, Tạ Yến bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Hạ thái y rối rắm mãi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Hoàng Thượng, lão thần có việc bẩm báo."

"Hạ thái y cứ nói." Tạ Yến thu hồi tầm mắt, trong mắt còn có ôn nhu chưa tan hết.

Hạ Quách lấy thanh kiếm dính máu kia, thấp thỏm do dự mở miệng, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi lão thần kiểm tra, phát hiện...... trên kiếm này có độc!"

Nghe vậy, mắt Thường Hỉ An trừng lớn, lòng nóng như lửa đốt, "Vạn tuế gia..... Hạ thái y...... vậy phải làm sao đây?"

Tay Tạ Yến ngưng một chút, ngữ khí bình tĩnh, "Là loại độc nào?"

"Là Thập giáng sương của Bắc Chiêu." Hạ thái y lộ vẻ mặt khó hiểu, "Độc này bá đạo, người trúng độc trong hai canh giờ sẽ phát độc mà chết, nhưng mà thần thấy mạch tượng của Hoàng Thượng...... không có chút dấu hiệu trúng độc nào, hết thảy đều bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro