Chương 102. Sơn quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Yến vừa mới đi tới Hoa Viên liền thấy một tiểu thái giám sốt ruột hoảng hốt chạy tới, vừa thấy hắn còn sửng sốt, sau đó khổ một khuôn mặt quỳ xuống nói, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Gia..... Gia Lương nghi vừa mới trượt chân té xuống từ Thanh Phong lâu....."

Té xuống!

Sắc mặt Tạ Yến lập tức thay đổi, đầu óc nháy mắt trống rỗng, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lướt qua cung nhân phía trước chạy nhanh tới Thanh Phong lâu.

Thường Hỉ An cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy chậm đuổi kịp, thấy sắc mặt vạn tuế gia âm trầm đến đáng sợ, tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn trấn an vài câu, "Gia chủ tử cát nhân tự có thiên tướng....."

Lời còn chưa nói xong liền thấy vạn tuế gia vận khởi khinh công bay theo hướng tới Thanh Phong lâu.

Thường Hỉ An cũng bất chấp hình tượng, cắn răng chạy như điên tới đó.

Trong lòng Phương Thảo đã có suy đoán, lại không dám nói rõ, càng không dám động vào Gia Ý.

Hàm Chi ở một bên đỏ mắt nói chuyện với nàng, "Nương nương, nương nương, thái y sắp tới rồi....."

Vừa nhấc đầu, Hàm Chi liền nhìn thấy Hoàng Thượng với sắc mặt cực kỳ khó coi chạy tới đây.

Như là đã tìm được người chống lưng, Hàm Chi nhịn không được khóc lên.

Phương Thảo cái gì cũng không dám nói, tuy quỳ thủy của nương nương đến chậm mấy ngày, nhưng lỡ đâu...... nàng đoán sai thì sao?

Tạ Yến cẩn thận đón lấy Gia Ý từ trong tay Phương Thảo.

Sắc mặt nàng trắng đến dọa người, trên trán đều là mồ hôi lạnh, mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói đau đớn.

Bộ dáng này của nàng làm tâm của Tạ Yến đều nát, trong lòng đều là đau đớn cùng nôn nóng, nhưng vẫn cố gắng ôn nhu hỏi Gia Ý, "Nơi nào đau? Nói cho trẫm, nàng đau chỗ nào?"

Nàng tựa hồ đau tới mức không mở miệng được.

Trên trán Tạ Yến toàn là mồ hôi, tay chân luống cuống mà kiểm tra vết thương trên người nàng, căn bản không dám dùng sức, mà khi hắn nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên váy nàng, cả người bỗng nhiên cứng đờ.

Khóe mắt Tạ Yến như muốn nứt ra.

Phương Hoa Cung.

Tạ Yến đứng khoanh tay ở cửa phòng, nhìn bóng dáng nằm trên giường ở sau tấm bình phong khắc hoa.

Trong căn phòng tràn đầy mùi vị rỉ sắt của máu, từng chậu từng chậu máu loãng bưng từ trong điện ra ngoài.

Tay Tạ Yến rũ xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch.

Thanh Nhai nước mắt lưng tròng đi ra, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương đã đổi xong y phục rồi."

Các nàng đều đã đoán được khả năng đó, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng.

"Thái y đâu?" Hắn không đành lòng nhìn tiếp từng chậu máu loãng được bưng ra, thanh âm trầm thấp có chút khàn.

Thường Hỉ An lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, "Bẩm Hoàng Thượng, Lý thái y về quê thăm người thân, hiện tại đi thỉnh....."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Tiểu Đức Tử dẫn vào một vị lão thái y cầm theo hòm thuốc.

Thường Hỉ An nhìn thấy vậy, giống như là thấy được cứu tinh, "Khổng thái y cuối cùng cũng tới rồi! Mau cùng Lộc Linh cô nương vào xem đi!"

Khổng thái y còn chưa kịp hành lễ liền nghe thấy đế vương đang đưa lưng về phía ông mở miệng, "Khổng thái y, cho dù thế nào..... Trẫm, muốn Gia Lương nghi bình an......"

Nơi Tạ Yến đứng ngược nắng, khiến cho cả người hắn như được khoác lên một tầng bóng ma.

"Ta..... Khụ!..... Thần tuân chỉ!" Khổng thái y run rẩy theo Lộc Linh đi vào.

Vừa đi vào đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.

Thần sắc mấy cung nữ trong phòng bi thương, thấy ông tới, đều cố gắng nặn ra một nụ cười, "Làm phiền Khổng thái y."

Ông gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, thương thế của nha đầu này rất nặng? Một hai người đều biểu hiện như là Gia Ý hiện tại bệnh nguy kịch vậy?

Hàm Chi giúp ông lấy ra gối để bắt mạch từ trong hòm thuốc, đem cánh tay trắng muốt của Gia Ý để lên trên, lại lấy một cái khăn lụa để lên trên cánh tay nàng.

Khổng thái y vuốt vuốt râu, nâng tay lên bắt mạch.

Gia Ý cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là mạch tượng này, Khổng thái y bất động thanh sắc liếc nhìn tiểu cung nữ bên cạnh, thấy nàng ta khóc lóc thương tâm như vậy, hẳn là rất nghiêm trọng?

Trên mặt ông làm ra một vẻ 'tiếc nuối' cực kỳ, cau mày thở dài, qua một lát lại đổi một tay khác bắt mạch, làm bộ làm tịch bắt mạch hồi lâu.

Vẻ mặt tang thương.

Mạch tượng này xem thế nào đây? Ai, sơn quỷ nàng căn bản không biết!

Phương Thảo nhìn thấy dáng vẻ này của Khổng thái y, trong lòng thầm nghĩ không tốt, hít sâu một hơi, thử hỏi, "Khổng thái y, nương nương chúng ta rốt cuộc thế nào?"

Ta thật ra cũng muốn biết a! Khổng thái y cúi đầu thở dài, lắc đầu.

Các ngươi đều như vậy, ta cũng đành như vậy, hẳn là sẽ không sai?

Tâm Phương Thảo ngã xuống đáy cốc.

Đúng lúc sơn quỷ đang vắt óc nghĩ nên nói gì, Tạ Yến đi vào.

Dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khổng thái y hắn đều nhìn thấy, trong mắt hiện lên đau đớn, giọng hắn khàn khàn, "Ngươi nói thẳng là được, thân thể Gia Lương nghi thế nào rồi?"

'Khổng thái y' châm chước nói, "Tính mạng nương nương không có gì nguy hiểm, chỉ là..... chỉ là....." Chỉ là các ngươi như thế nào lại biểu hiện như là Gia Ý có vấn đề lớn là sao?

Tính mạng không có gì nguy hiểm!

Hầu yết Tạ Yến khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nói: "Chỉ là hài tử trong bụng không giữ được, có phải không?"

Sơn quỷ bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách lúc ấy gia hỏa này té xuống lại chảy nhiều máu như vậy, hóa ra là mang thai!

Sơn quỷ nhìn lướt qua người đang nằm trên giường...... Đã không còn có hơi thở của sinh mệnh mới, được rồi, xem ra là hài tử thật sự đã không còn.

'Khổng thái y' ôm quyền, vẻ mặt tiếc nuối, "Bẩm Hoàng Thượng, Gia Lương nghi..... đã sảy thai....."

-------------------------
Hai ngày 1 chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro