Chương 103. Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Linh cùng Thanh Nhai nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở.

Thường Hỉ An nghe được những lời này, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.

Là Ngự tiền tổng quả, ông so với bất cứ kẻ nào đều biết vạn tuế gia có bao nhiêu chờ mong hài tử trong bụng Gia Lương nghi.

Mấy ngày nay vạn tuế gia dù bận tối mày tối mặt vì chính sự nhưng cho dù vẫn chưa xác định Gia Lương nghi có thai hay không, Hoàng Thượng cũng thường xuyên dành thời gian tới Minh Hòa Cung, tự tay làm ngựa gỗ cho tiểu điện hạ chơi.

Hiện giờ, tiểu điện hạ chờ đợi lâu như vậy mà lại không còn nữa, chỉ sợ lần này..... hậu cung lại nhấc lên một hồi sóng gió.

Tuy rằng đã sớm biết có thể là kết quả này, nhưng khi nghe thấy thái y nói như vậy, trong lòng Tạ Yến như là bị một viên đá đè nặng, dời không được rút ra cũng không xong, lại hung hăng cắm vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Trước đó có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bấy nhiêu khổ sở.

Đế vương ngày thường cao cao tại thượng, khí phách hăng hái, lúc này hốc mắt hơi đỏ lên, trong mắt đầy bi thương cùng đau đớn.

"Thân thể của nàng ấy hiện tại thế nào? Trước đó nàng ấy đau như vậy....."

Chắc là không có vấn đề gì, nữ nhân nhân gian đẻ non, ừm, nghe nói thân thể đều rất suy yếu.

'Khổng thái y' trấn an nói: "Thân mình nương nương không có vấn đề gì lớn, nhưng mà mất máu quá nhiều, còn mất nguyên khí, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể thương tâm." Nha đầu này nếu biết bản thân đã mất hài tử khẳng định sẽ vô cùng thương tâm, "Thần trở về viết mấy phương thuốc, chỉ cần nương nương dùng đúng hạn liền không còn trở ngại."

Ôi, viết phương thuốc gì đó vẫn là để Khổng thái y chân chính làm đi, nơi này long khí quá thịnh, sơn quỷ cảm thấy bản thân đã sắp hít thở không thông rồi!

Tiểu Xuân Tử đưa Khổng thái y về Thái Y Viện, thuận tiện lấy thuốc luôn.

Chỉ là sao vừa mới về tới Thái Y Viện, Khổng thái y liền giống như người mất hồn, ngồi ở trên ghế ngốc nửa ngày?

Hẳn là đang nghĩ phương thuốc?

Tiểu Xuân Tử yên lặng chờ ở ngoài cửa, trong lòng cũng thương tâm, ai, tiểu điện hạ của bọn họ.....

Tạ Yến cho tất cả lui xuống.

Gia Ý còn đang hôn mê, những cung nữ đó khóc sướt mướt, hắn không muốn bọn họ làm Gia Ý phiền lòng, chỉ để lại một câu với bọn Hàm Chi, "Ngẫm lại thật tốt xem lát nữa nên nói với trẫm thế nào." liền xoay người vào nội viện.

Nếu không phải sợ nàng tỉnh lại không cao hứng, hắn đã sớm lấy cớ không bảo vệ được chủ tử trị tội mấy cung nữ này.

Thường Hỉ An ở ngoài cửa nghe thấy Tiểu Bình Tử bẩm báo, lập tức tiến lên nói, "Hoàng Thượng, nương nương các cung hôm nay tham gia thưởng mai yến đều đang cầu kiến ở bên ngoài."

"Bảo bọn họ cút trở về đi! Ai dám quấy nhiễu Gia Tần nương nương nghỉ ngơi, trẫm liền lấy đầu của nàng ta!" Tạ Yến lạnh lùng nói, trong thanh âm chứa đầy lạnh lẽo.

Gia Tần.

"Nô tài tuân mệnh." Thường Hỉ An không nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Tạ Yến ngồi ở mép giường, một tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì mất máu quá nhiều của Gia Ý.

Cảm giác bi thương cùng hối hận đan xen trong lòng.

Hắn biết nàng có bao nhiêu mong chờ hài tử của hai người.

Những gì trải qua lúc nhỏ cùng với mẫu hậu làm hắn cũng không chờ mong gì với hài tử, đây cũng là nguyên nhân hắn cho người treo ở đầu giường các phi tần 'thanh thần hương' để tránh thai.

Nhưng khi biết được nguyện vọng trong lòng nàng, khi thấy nàng đưa cho hắn túi tiền chứa đầy ngụ ý nhiều con, hắn phát hiện hắn cũng không bài xích nếu hài tử tới, thậm chí trong lòng cũng dần dần có càng nhiều chờ mong.

Hắn để Phương Thảo bỏ thanh thần hương đi, hắn bắt đầu chờ mong huyết mạch của mình và nữ nhân mà mình yêu thương, khi nhàn hạ hắn cũng đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ của hài tử, hắn thậm chí đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu tự tay làm ngựa gỗ nhỏ cho hài tử chơi.

Là hắn không bảo vệ tốt nàng..... Không bảo vệ tốt nàng cùng hài tử.....

Nhớ tới người ở bên ngoài, trong mắt Tạ Yến không chút nào che giấu hung ác.

Thời điểm Gia Ý tỉnh lại, trong đầu tựa hồ còn sót lại tiếng vang nhắc nhở của hệ thống trước khi hôn mê.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu 'Luôn có tiện tì muốn hại ta'! Chúc mừng thể lực đạt mức cao nhất là 100! Khen thưởng một phần quà dưỡng thai! ]

[ Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu tăng 50 điểm! ]

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai, thu hoạch danh hiệu 'Đế quân thịnh sủng'! Chúc mừng ký chủ mở ra 'Thế công nhu tình'! Khen thưởng giá trị kinh nghiệm thuộc tính nhân vật, thuộc tính cơ bản 100 điểm, giá trị kinh nghiệm các kỹ năng 100 điểm, khen thưởng giá trị kinh nghiệm kỹ năng sinh hoạt 50 điểm, hiệu lực của 'Thế công nước mắt' được mở 100%! Rải hoa rải hoa. ]

Gia Ý quả thực muốn đỡ trán, ai có thể nghĩ tới cách thúc đẩy tiến độ cuối cùng của nhiệm vụ lại là phải có người âm thầm đẩy nàng xuống lầu chứ?

Vốn tưởng rằng chỉ là hạ độc hại người, không ngờ tới còn có chiêu này! 

Chỉ là hiện tại sao trong phòng lại đen như mực, sao không ai thắp nến?

Nàng vừa mới giật giật thân thể muốn đứng dậy, liền nghe thấy động tĩnh ở bên người, sau đó là thanh âm có chút khẩn trương cùng mệt mỏi vang lên, "Đừng động đậy!"

Gia Ý bị dọa sợ, "Hoàng Thượng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro