5. Part A: Không thể chống cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri sợ hãi nhìn Jiyong đứng chắn giữa phòng ngủ của chính cậu, bắt đầu bồn chồn tìm đường trốn thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu lo lắng về bất kỳ hành động ngang ngược nào đó sẽ đột nhiện bộc phát từ anh chàng trước mặt. Jiyong đang âm mưu những gì? Tại sao anh ấy lại ở đây? Quan trọng nhất, liệu cậu có còn sống sốt sau những trò chơi quái ác mà Jiyong muốn vui đùa bây giờ hay không?

Jiyong an tĩnh ngồi yên vị trên giường của mình, đôi mắt giả tảng nhìn lang thang rồi như bất chợt chạm vào Seungri. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Seungri tiến đến. Jiyong hơi thở dài khi anh ấy không nhận được bất cứ phản ứng nào từ cậu em.

- "Seungri-ah .. Tại sao trông em lo lắng vậy? Đến đây và ngồi bên cạnh hyung. Anh sẽ không ăn thịt em đâu. "

Seungri mạnh mẽ lắc đầu từ chối. Đây là phòng của cậu, ở chính quê hương của cậu. Gấu nhỏ quyết tâm sẽ không để cho Jiyong cướp mất quyền kiểm soát cơ thể của mình một lần nữa. Kí ức hổ thẹn ban sáng vẫn còn sâu đậm trong tâm trí, còn tên hung thủ lại nghiễm nhiên yêu cầu cậu ngồi lên giường cùng với hắn. Sự gần gũi giữa họ sẽ chỉ dẫn đến các hành động "lạc lối". Seungri cần phải tẩy trắng lại bộ não của mình.

- "Tại sao không?" Jiyong cau mày. Ánh mắt mãnh liệt chiếu thẳng vào Seungri như thể anh đang cố gắng đọc xuyên ý nghĩ của cậu bé.

- "Em đang che giấu điều gì à? Vài thứ để nghịch ngợm chăng.... Anh đoán nó vẫn còn nằm ngay trong căn phòng này ... "Jiyong nhíu mày.

Seungri tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao Jiyong nói thế? Liệu anh ấy có đoán biết chuyện gì đã xảy sáng nay? Seungri không nhớ đã sơ ý tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó. Cuộc trò chuyện mà  họ đã có với nhau hôm nay chỉ là chào hỏi thôi mà. Chả lẽ Jiyong thần thánh đến mức...có thể đọc được suy nghĩ của mình?

- "Em đâu có làm sai điều gì!" Seungri trở nên bối rối và ửng hồng hai má.

Jiyong cười tự mãn.

"Ahhh ... Anh có thể nhìn thấy đó .. Ngoan ngoãn thừa nhận đi, em đã nghịch ngợm điều gì sáng nay ... Đừng đợi đến lúc bị ép cung mới khai ra, em út!" Jiyeon nheo mắt nguy hiểm, ngấm ngầm giận dữ, nhưng Seungri không thể nghĩ ra một lý do nào anh ta có thể biết, cứ phủ nhận trước đã.

- "Đã nói không có," Seungri nhanh chóng chối phắt đi, nhưng trong lòng lại rối loạn hoang mang.

- "Một người nào đó đang nói dối ahhh." Jiyong hát.

- "Em không có!" Seungri tiếp tục phủ nhận lời buộc tội của Jiyong. Không thể nói ra được, quá xấu hổ.

- "Được rồi, cho em một đường lui. Anh hứa với em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì quá đáng "Jiyong dụ dỗ với nét mỉm cười ngọt ngào.

- "Anh hứa thật sao?" Seungri nghi ngại.

Jiyong gật đầu đáp ứng, tiếp tục mỉm cười đảm bảo với Seungri. Cậu bé ngây thơ từ từ nhích chân đến ngồi bên cạnh Jiyong. Cậu lặng lẽ căn dặn với chính mình "sẽ không sao cả, chỉ cần như vậy và anh ấy sẽ bỏ qua cho mình" . Vả lại, Jiyong có thể làm được gì cơ chứ? Mẹ của mình còn đang ở nhà bếp đó nha. Thật rõ ràng là Jiyong không thể bắt nạt cậu haha.

- "Bắt được em rồi!" Jiyong đột ngột xoay qua ôm chặt Seungri khi cậu mất cảnh giác. Anh đẩy cậu ngã xuống nệm và chèn ép Seungri dưới cơ thể của mình. Seungri chỉ còn biết trố mắt ngạc nhiên.

- "Hyong... anh hứa sẽ không làm bất cứ điều gì!" Seungri cáo buộc, cố gắng hết sức đẩy Jiyong ra trong vô vọng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, dễ dàng rơi vào cái bẫy của ác ma Kwon Jiyong.

- "Anh còn chưa làm gì mà.. nhưng còn em, rõ ràng em đã nghịch ngợm một việc xấu xa nào đó mà anh không biết .. Em đã làm gì không trong sáng mà phải xấu hổ đến như vậy, huh?" Jiyong kết tội.


"Cho con biết nha, con là người nổi tiếng đầu tiên đến nhà của chúng ta đó."


Jiyong nhớ lại câu nói của má Lee.  Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh tôi là thần tượng đầu tiên đến nhà em, có nghĩa là, một người bạn không phải thần tượng đã đến trước tôi. Seungri quá ngây thơ để che giấu cảm xúc, rõ ràng em ấy đã làm điều gì xấu .. nên rất xấu hổ về nó. Có phải em ấy lừa dối...mình? '

"Hắn là ai?" Jiyong chế giễu.

- "Hyong có ý gì?" Seungri bị sốc. Jiyong đang nói về chuyện gì thế? Seungri không thể theo kịp suy nghĩ Jiyong. Nó quá phức tạp. Một khoảnh khắc Jiyong vừa tốt đẹp, xoay lưng một phút anh ta đã trở nên lkhắc nghiệt và hành động vô lý.

- "Tên khốn nào ở cùng em sáng nay? Các người đã làm gì để em phải đỏ mặt khó coi như thế? Anh sẽ giết hắn! "Jiyong đe dọa., Seungri cảm thấy anh ta sắp mất kiểm soát vì quá mức giận dữ.

- "Tự nhiên, anh cứ tự giết mình đi, anh là tên khốn đó! Đây là hoàn toàn là lỗi của anh! Em .. em .. một mình ..tự..làm... ! Anh cứ chạm vào cơ thể của em, làm bất cứ cái gì anh thích quài .. Đó là lỗi của anh .. tất cả mọi thứ là lỗi của anh! "Seungri nấc lên. Sao Jiyong dám buộc tội cậu như thế. Thế quái nào mà Jiyong dám nghĩ rằng cậu sẽ làm nhựng chuyện như thế với một người đàn ông khác ngoài anh? Ngay cả với Jiyong, cậu cũng là bị ép buộc!

Seungri ngập ngụa trong cơn xúc động  nên quên mất lời hứa của mình, cậu đã tự nhủ phải vùi sâu hành động không trong sạch sáng nay theo xuống địa ngục .

Jiyong sửng sốt trước câu trả lời thành thật của Seung Ri. "Aha .. em..tự xử hả.. Sao em có thể dễ thương đến vậy chứ ..". Anh ấy lập tức vui mừng hiểu ra. Điều này giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Em út đã nghĩ đến anh ngay cả khi anh không có bên cạnh. Tuy nhiên, Jiyong vẫn chưa thỏa mãn. Sao cậu ấy có thể làm thế mà không có anh cơ chứ, cho dù cậu có nghĩ về anh đi nữa. Jiyong nhận ra mình đã chìm quá sâu vào con gấu này, anh thậm chí đang ghen tị với chính mình cơ đấy!

- "Em út của anh .. Bé cưng,  anh xin lỗi vì đã nghĩ .. ahh .. Hãy quên đi những gì anh đã nói. Anh quên mất rằng em trai của tôi rất nhút nhát nha. Anh đã không nhận ra em đang cô đơn. Tuy nhiên, lần sau em không được làm việc đó một mình mà không có anh ... Anh không cho phép việc đó xảy ra  lần nữa đâu. "Jiyong cười hạnh phúc, thả những nụ hôn dịu dàng xuống gáy Seungri.

- "? .. Sao em phải cần sự cho phép của anh hả? Và em không cô đơn! "Seungri phủ nhận. Vô cùng hoang mang. Chàng trai trước mặt cậu  chắc chắn là điên rồi. Tất cả mọi thứ anh ấy làm đều không thể đoán trước. Chuyện này  không tốt cho trái tim của cậu.

"Dễ thương ghê," Jiyong cười tự hào, "Cứ để anh mang em ra khỏi cảm giác cô đơn. Anh ở đây với em, em út. "

Sau đó, không cần chờ đợi Seungri  phản ứng , Jiyong bắt đầu cởi quần áo cậu bé. Anh làm điều xấu xa này với khuôn mặt hạnh phúc nhất mà Seungri từng thấy. Khoảnh khắc này làm Seungri mê muội nhìn chằm chằm vào anh, nhưng ngay lập tức hồi phục lại.

- "Anh đang làm gì thế hyung?" Seungri níu giữ quần lót, mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người.

- "Buông tay ra ngay .. Thứ này chỉ làm phiền đến hai chúng ta, nó cần phải bị cởi bỏ." Jiyong chỉ vào quần Seungri.

- "Em không muốn!" Seungri dùng hai tay giữ quần của mình chặt hơn. "Anh không thể làm như vậy hyung. Mẹ em đang ở đây .. Và em .. Em thực sự không có cô đơn mà. Đó là một hiểu lầm thui .. Hay là anh em mình chơi game đi, em có đĩa game mới đó"Seungri sắp khóc huhu tới nơi.

Jiyong tạm dừng lại, bĩu môi, nghiêng đầu sang một chút. Seungri hít một hơi thật sâu, Jiyong bắt đầu nhớ đến má Lee. Anh phải cân nhắc cẩn thận về tình hình hiện tại của họ, vì một tương lai dài lâu.

- "Sao em cứ phải trốn tránh như thế? Anh đã chờ em đủ lâu rồi. Vì vậy, anh sẽ không nương tay thêm lần nào nữa đâu. Chúng ta còn có hai giờ trước khi ăn tối đấy".

Seungri chỉ có thể chịu trận khi Jiyong đẩy tay cậu ra. Anh ấy không bao giờ chịu nghe cậu.

Ngay lúc nguy cấp, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai người đều bị giật mình. Jiyong ngừng động tác đang làm.

- "Seungri-ah .. Jiyong-ah .. Hai đứa đang làm gì trong đó? Cô nghe thấy tiếng động. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro