4. Một ngày nhàn rỗi của Bịch Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kỳ nghỉ là thứ mà BigBang đã trông mong trong suốt một thời gian dài. Từ khi debut, lịch trình của họ luôn kín kẽ bất kể là hoạt động nhóm hay solo. Vì thế trong kì nghỉ hiếm có này, các thành viên đều nhân cơ hội quay về thăm gia đình. Tuy nhiên, đối với Seungri - người duy nhất có quê nhà cách xa Seoul - lý do chính mà cậu ấy cảm thấy vui sướng lại khác hẳn các thành viên còn lại. Seungri sung sướng vì trốn xa móng vuốt của Kwon Jiyong.

- - - Tại nhà của Gấu Lee, Gwangju, Seoul.

Buổi sáng thức giấc tại nhà cha mẹ, không khí thiệt là thanh bình. Hôm nay Seungri  không có kế hoạch ra ngoài nào cả.Cậu có thể thư giãn và dành bao nhiêu thời gian trong phòng tắm cũng được. Lúc ở Seoul, Seungri thường phải làm mọi thứ trong vội vã, không bao giờ có đủ thời gian ngắm nghía cơ thể khỏe mạnh của mình. Bây giờ có cơ hội rồi, cậu ấy xem xét cẩn thận hình thể rắn chắc trong gương. Seungri đau lòng nhận ra cậu trông quá yếu ớt, và gầy nhôm. "Mình  cần phát triển một số cơ bắp. Bây giờ mình là idol cơ mà"! Seungri thầm nghĩ. Cơ thể của cậu ấy hiện thuộc về công chúng. Riri là thần tượng của Seoul. Em út tự tin của của BigBang. Vì thế sẽ vô cùng cần thiết để có một cơ thể hoàn hảo!

"Đừng quên, em là của anh!"

Gì vậy? Cái gì vừa thoáng trôi qua tâm trí của cậu ấy? Seungri lắc đầu quầy quậy. Không, bây giờ đâu phải là lúc nhớ về ' ác ma ấy ' hay cái miệng không biết xấu hổ của anh ta. Seungri tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương rồi tự trừng mắt với mình phản đối những suy nghĩ không cần thiết. ' Ủa gì đây ta?' Gấu nhỏ nhận thấy vài dấu vết lạ trên vòm ngực của mình. Nhìn kỹ lại, đó chính xác là những đốm đỏ đầy xấu hổ. Seungri run rẩy di chuyển tay mình che những dấu vết đó đi.

' Đây là nơi anh ấy chạm vào mình. '

' Đây là nơi anh ấy cắn mình '

Không! Nó có nghĩa là gì? Tiếng thở của Seungri trở nên hổn hển trong cảm giác hoảng sợ ngập tràn. Cậu ấy đã bị đánh dấu...sở hữu.

"Anh thích em, Seungri ah"

Khuôn mặt của Jiyong hiện lên trong tâm trí Gấu nhỏ. Sự bình yên trong đôi mắt anh ấy. Long lanh, vững vàng chứa đựng bao nhiêu chân thành. Hấp dẫn và xinh đẹp đến không ngờ. Đôi mắt làm nhịp tim của Seungri loạn nhịp. Làm cậu trở nên nhút nhát và đỏ mặt khi nghĩ đến nó.

' Jiyong hyung đã nói anh ấy thích mình. Anh ấy lại đi nói những thứ ngại ngùng như thế... '

Seungri xem xét kỹ lưỡng cơ thể của mình lần nữa trong gương. Càng nhìn thì các đốm đỏ lại như xuất hiện nhiều và rõ thêm. Trán cậu nhăn lại, căng thẳng.

' Gần như mình đã sắp tin anh ấy khi anh ta nói thích mình! Jiyong ngu ngốc, ác ma xấu tính! Anh ấy nói những lời đó để chơi đùa với mình! Để xem mình phản ứng lúng túng như thế nào để! Anh ấy chỉ làm những gì anh ta muốn!

Hai thiên thần và ác quỷ Jiyong đồng thời xuất hiện trong gương, đấu đá nhau rồi tan vào nhau. Seungri tự hứa với lòng không được thua cuộc trước Jiyong. Cậu cần phải kiên quyết! Seungri cầm bông tắm bắt đầu cố gắng chà sát sạch sẽ cơ thể mình, xóa đi, xóa chúng đi.

"Seungri ah, anh có nên cắn em không? Em trông thật ngon miệng nha."

Cảm thấy ngon miệng mới đáng ăn đòn chớ. Mình có phải thức ăn đâu! Nhưng mà... sự đụng chạm của anh ấy. Ngón tay của anh ấy. Môi của anh ấy. Và ánh mắt anh. Vô thức, tay Seungri di chuyển đến nơi nóng bỏng mà Jiyong từng chạm vào. Mắt Jiyong như đang dõi theo cậu bây giờ. Cậu nhớ cảm giác ấy. Cậu muốn cảm nhận nó.

' Đây là cách Jiyong hyong chạm vào mình. Cảm giác tốt lắm '

"Đúng rồi, em út. Cảm nhận anh nhiều hơn. Em phải nghĩ đến anh nhiều hơn, mọi nơi, mọi lúc..em là của anh...nhớ kỹ...em út là của Kwon Jiyong".

"Ahh..."

Seungri xuất ra trên tường phòng tắm. Cậu bé thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này..trong khi đang nghĩ về một người đàn ông khác.

'Tại sao lại thế này? Mình vừa làm ra chuyện gì vậy?'

Seungri biết chỉ có một người xứng đáng bị đổ tội. Anh ta đã làm rối tung đầu óc của cậu, ác ma đó.

Seung đã ra quyết định. Những gì xảy ra sáng nay là một ký ức dài đầy mơ hồ. Một sai lầm. Sai lầm của tâm trí hỗn loạn. Bây giờ cậu phải quét sạch ác ma đó ra khỏi trí nhớ. Đây là Gwangju, là nhà của cậu. Đã đến lúc tận hưởng bầu không khí trong lành.

Bỗng nhiên, Seungri trơ ra như bị đông đá. Đôi mắt đang chơi xỏ cậu phải không? Thế quái nào mà con người đang đứng tám chuyện vui vẻ với mẹ cậu lại quen mắt như vậy.

" Hahaha. Bất ngờ quá. Con lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Lịch sự và đẹp trai, người dân Gwangju ai cũng nói vậy cả"

" Ah không phải đâu má Lee. Cô quá ân cần rồi. Cháu ước gì mẹ cháu cũng có thể làm bánh ngon như cô. Cái bánh này ngọt ngào và đẹp mắt như cô vậy đó."

" Thật sao? Con ăn thêm chút nữa nha. Omo. Omo. Con thiệt tình dễ thương quá. Ừm, cho con biết nha con là người nổi tiếng đầu tiên đến nhà của chúng ta đó. Seungri hiếm khi đưa bạn nó về nhà, chắc chắn là hai đứa phải thân lắm. Trời ơi, nhìn gần con không chỉ đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Ah, hôm nay cũng là ngày nghỉ của con phải không? "

" Vâng, cháu đến đây vì cháu là nhóm trưởng Bigbang và cháu quan tâm đến Seungri rất nhiều."

" Ôi. Con thật là một nhóm trưởng tốt bụng đó Jiyong-ah. Con sử dụng ngày nghỉ mình chỉ để đến xem Seungri của chúng ta."

" Má Lee, không có gì cháu thích làm hơn việc đến thăm Seungri của cháu..à của chúng cháu  vào ngày nghỉ đâu.

"Awww .. Con mới nói Seungri của con? Hahaha .. đứa trẻ này dễ thương quá đi. Big Bang thực sự gần gũi với nhau nha. Cô muốn con trai học được nhiều từ cháu. Nó còn nhiều thứ phải học tập từ các bạn lắm."

"Haha .. má Lee, cô tâng bốc con quá nhiều rồi. Tất nhiên cháu sẽ luôn quan tâm Seungri. Cậu ấy là em út của cháu và cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cháu hy vọng cô không phải lo lắng. "

"Hahaha .. Không .. Không .. Tất nhiên cô không lo rồi. Con trai cô đôi khi có thể bướng bỉnh nhưng nó là một đứa trẻ ngoan. Hãy làm những gì con cần"

"Cháu sẽ cố gắng làm điều đó, má Lee .. Xin yên tâm ủy thác con trai cô cho cháu. Cháu sẽ luôn dành thời gian chăm sóc tốt cậu ấy."

"Oh thật ngọt ngào ... Jiyong-ah ... Con giống như một thiên thần. Mội khi nghĩ rằng có một người tuyệt vời như con nhìn theo con trai cô. Trái tim cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hãy làm ơn chăm sóc tốt thằng nhóc ấy giúp cô nha."

"Cảm ơn má Lee."

'Không .. Không .. Chuyện gì vừa xảy ra? Anh ta làm gì ở nhà mình thế? Mẹ ơi! Xin đừng bị lừa bởi ác mà đó .. Không MOM !!! '

"Ah .. Seungri-ah .. Con sao chỉ đứng đó thế hả? Mau đến chào hỏi hyung của mình cho đúng phép tắc coi, cái thằng nhóc lì lợm này." Bà Lee và Jiyong nhận ra có một bức tượng đứng ở hành lang.

Seungri cảm thấy....rất khó ở rồi nha.

"Chào buổi sáng ~~. Anh đang làm gì ở đây dạ?"  Seungri hỏi liền theo phản xạ.

"Yah! Cái thằng nhóc này! Đừng thô lỗ như thế! Jiyongie đi cả một đoạn đường dài từ Seoul đến đây chỉ để thăm nom con đó. Chào cậu ấy cho phải lẽ!" Bà Lee mắng Seungri - cái thằng bé không biết hiếu khách!

"Chào buổi sáng Jiyong hyung ... Anh có thể vui lòng cho em biết lý do tại sao anh đang ở đây không? Em còn nghĩ rằng anh là một người bận rộn cơ đó." Seungri lặp đi lặp lại lời chào của mình một cách mỉa mai.

"Cô xin lỗi Jiyong-ah .. Con trai cô chắc quá ngạc nhiên khi nhìn thấy con tới đây. Cô sẽ để cả hai một mình. Cô đi chuẩn bị một phòng khách cho con nha", bà Lee nói xin lỗi cho cuộc nổi loạn nhỏ của Seung Ri.

"Cái gì? Một phòng khách?" Seungri ngay lập tức trở nên bùng cháy. Cậu  đã nghe nhầm rồi ư?. Jiyong hyung không thể tự ý quyết định việc qua đêm ở đây được.

"Oh .. Không cần đâu cô," Jiyong ngay lập tức ngăn cản. Seungri nghe vậy mới thở ra được.

"Con có thể ở chung phòng với Seung Ri. Bình thường tụi con cũng gần gũi như thế này" Jiyong cười thân thiện với Seungri.

"Oh .. đúng vậy ha, .. xem cô này..Haha .. tại cô quá vui mừng .. cô sẽ gọi  hai đứa khi bữa tối đã sẵn sàng heng." Bà Lee bỏ đi để Gấu nhỏ ở lại một mình  với Jiyong.

Seungri vẫn không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng. Ác ma đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười , kwon Jiyong, cái người mà đáng lẽ cậu phải tránh xa được trong suốt kì nghỉ. Ai cho phép anh ta ngủ cùng mình đêm nay chớ. Cái con người phải chịu trách nhiệm cho hành động đáng xấu hổ của mình trong nhà tắm sáng nay.

"Điều này không thể xảy ra! '

"Bây giờ, em út ah.....phòng nào của em vậy?"

^ _ ^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro