6. Part B: Không thể chống cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng có mở cửa! Không thể để mẹ em biết được" Gấu mỡ suýt tí nữa hét toáng lên.

" Má Lee đừng lo. Tụi con chỉ đùa một chút thôi. Seungri quậy quá" Jiyong đáp lại, cười nham nhở vào mặt Seungri đang hốt hoảng.

" Vậy à. Dì còn nghĩ đứa nào bị thương," Bà Lee trả lời, vẫn đang đứng ngoài cửa lo lắng.

"Tụi con xong rồi, má Lee." Jiyong bật dậy, mở cửa nhẹ nhàng trưng ra khuôn mặt tươi cười: " Chúng con xin lỗi đã gây náo động. Con sẽ kiếm chế lại."

" Không.. Không.. có gì đâu. Thấy hai đứa thân thiết như vậy dì vui lắm. ." Bà Lee mỉm cười dịu dàng với Jiyong trước khi quay xuống bếp, tự cảm thấy bà đã lo lắng quá nhiều rồi, chúng vẫn chỉ tinh nghịch như hai đứa trẻ. Hây yaaaa.

" Tránh ra coi" Seungri húc nhẹ Jiyong. Cậu bé nhanh chóng gom quần áo của mình mặc vào.

Nét  phụng phịu trên khuôn mặt Jiyong đột ngột biến mất. Anh cố đến gần Seungri nhưng cậu bé lập tức chạy nhanh ra xa.

" Đừng mà hyung!" Jiyong xem xét sắc mặt sợ sệt nhợt nhạt của Seungri. Anh thấy  thích thú với phản ứng của cậu.

" Aishhh. OK. OK. Tạm thời anh sẽ gác lại việc này." Jiyong nhìn quanh quất. Sau đó anh bắt đầu bận rộn với công tác kiểm tra phòng. Tìm kiếm một cái gì đó. Giá sách, gầm giường, tủ quần áo. Lục tung khắp nơi. Seungri cảm thấy vô cùng tò mò.

" Hyung. Anh đang làm gì vậy? Anh đang tìm gì hả? " Seungri không có ý giúp, chỉ tài lanh hỏi.

" Bởi vì em có vẻ sợ và anh cũng không muốn làm mẹ em lo lắng , nên anh đang tìm việc khác để làm mình phân tâm" Jiyong trả lời và cứ tiếp tục tìm kiếm.

" Phân tâm? " Seungri hơi hoài nghi. Loại phân tâm gì có thể được tìm thấy dưới gầm giường và tủ quần áo của cậu đây?

" Chúng ta có thể chơi game, vui lắm!" Seungri gợi ý.

Jiyong chỉ đơn giản lắc đầu, tiếp tục săm soi. Thậm chí anh ấy còn không biết xấu hổ lục lọi ngăn kéo và tủ đầu giường của cậu. Sau khoảng 15 phút, Jiyong cuối cùng chịu thua.

" OK. Nó ở đâu vậy? " Anh ấy hỏi chủ nhân căn phòng - người đang đứng trưng ra bộ mặt ngơ khó hiểu.

" Hyung, cái...cái gì ở đâu cơ? " Seungri chẳng hiểu gì.

" Bộ sưu tập sách báo người lớn của em." Jiyong  lãnh đạm nói, như thể nó là chuyện hiển nhiên.

Seungri không tin vào tai mình nữa. Jiyong hyong mong đợi cậu sở hữu một bộ sách báo người lớn sao?

" Như anh thấy đó hyung, em không có sưu tầm. Rõ ràng là thế mà, em đâu có giống anh." Seungri chế giễu.

" Đừng nói dối anh Riri. Chỉ cần nói với anh nơi em giấu chúng. Anh hứa  sẽ không cho mẹ của em biết." Jiyong mỉa mai lại Seungri.

Khuôn mặt Seungri đỏ bừng. Cậu bé không thể kiếm nén cơn phẫn nộ được nữa rồi."Ý đồ thật sự của anh là gì, hyung? " Seungri buột miệng.

 Hành động của Jiyong luôn làm cậu rối lên, không thể phân biệt Jiyong đang nghiêm túc hay chỉ chơi đùa với cậu. Jiyong thuộc kiểu người quá sức khó để một Seungri ngây thơ có thể hiểu. Thứ duy nhất rõ ràng là Jiyong không bao giờ lắng nghe. Anh ta chỉ làm bất cứ điều gì mình nghĩ. Giống như lúc này, cư xử như đây là nhà anh ta. Lý do gì Jiyong phải đi đến mức độ này??? Có lẽ  Jiyong thích cậu một chút như anh ấy đã nói nhưng...phần lớn thời gian Seungri chỉ cảm thấy mình như một món đồ chơi mới của Jiyong. Cậu tồn tại chỉ để  giải trí cho Jiyong. Bởi vì, không phải là em út luôn là một mục tiêu dễ dàng sao? Càng nghĩ về khả năng ấy, trái tim cậu càng đau đớn.

" Anh đã nói với em lý do. . anh thích em, Seungri yah."

" Anh là kẻ nói dối!" Seungri phản ứng. Cậu ấy không chịu được nữa." Em đã và đang suy nghĩ về hyung rất nhiều. Tại sao lại là em? Tại sao anh làm vậy với em? Tại sao lại chọn em? Làm sao mà anh thích em được? Anh nên thích Top hyung điển trai mới đúng. Nếu không cũng là Youngbae hyung gần gũi nhất. Hoặc Daesung hyung, ngọt ngào và thân thiện. Có lý do đặc biệt nào để anh thích em đâu? Nó là gì? Làm cho em hiểu đi, hyong." Seungri bộc lộ nỗi tuyệt vọng của cậu để hiểu suy nghĩ trong lòng Jiyong. Mớ bòng bong này gần như bóp nghẹn cậu.

" Không phải nói dối." Jiyong trả lời nghiêm túc, chăm chú nhìn vào mắt Riri làm cho hai má cậu ửng đỏ đáp lại.

"Em có nhớ trong lần gặp nhau đầu tiên, anh đã hỏi em có thấy anh trên tivi trước đây chưa? Em nói rằng "Có". Anh nghĩ rằng mình rất đặc biệt..vì được ghi nhớ. Nhưng sau đó, em không bao giờ chú ý tới anh, chỉ nói chuyện  khi hết sức cần thiết. Em làm anh phải suy nghĩ. Vì sao chàng trai này hành động như thế? Là em ấy đang tự phụ với tôi? Là emh ấy coi thường tôi và nghĩ rằng em ấy mới là giỏi nhất? Anh bỗng nhận ra : em thật sự là cậu bé ngỗ ngược tự cho mình là quan trọng, tự hào, tự tin quá đáng, tự yêu mình, ích kỷ. Một thành viên sẽ mang đến cả mớ vấn đề cho BigBang."

Seungri tròn mắt kinh ngạc. Cậu bé sock đến không thể thốt ra từ nào hồi đáp. Ấn tượng về cậu...là vậy sao?

Jiyong tiếp tục.

"Sau đó, anh quyết định phải thường xuyên kiểm tra em. Tất cả những gì anh muốn là kéo em xuống từ đám mây nào đó. Anh muốn em nhận ra vị trí chính xác của mình trong YG, trong Big Bang. Nhưng cuối cùng, anh không thể thôi nghĩ về em. Và cứ như vậy, anh bắt đầu thích em." Jiyong thú nhận.

Sau một khoảng lặng, Seungri hỏi "Là vậy sao? ". Jiyong gật đầu.  Seungri không thể xử lý kịp thông tin. Cuộc tỏ tình này không được....lãng mạn như cậu bé tưởng tượng.

" Nhưng anh vừa nói thích em. Anh không nghĩ rằng em có một số ưu điểm hả? Hmm....chẳng hạn...anh  nhận ra em duyên dáng, dễ nhìn, dễ thương và tử tế?." Seungri hỏi trong tuyệt vọng. Nhưng Jiyong chỉ ngây người nhìn cậu chằm chằm, ngẫm nghĩ và từ từ lắc đầu.

- " Thật sao? Không có gì lun? " Seungri cảm thấy rất không hài lòng. ' Đây là lời thú nhận tệ hơn bao giờ hết ' Hoặc là cậu đã lỡ mong chờ quá nhiều? Nhưng không phải thông thường mọi người đều nhấn mạnh tất cả ưu điểm của người họ thích sao? Tại sao thậm chí cậu không có lấy một ưu điểm trong mắt Jiyong? Thiệt.... không thể chấp nhận!

Jiyong quan sát kỹ lưỡng mọi phản ứng của Seungri, nôn nóng.

" Tại sao em cứ phải cần một lý do, Seungri yah? Anh thích em bởi vì em là người anh thích. Anh không có bất cứ lý do nào, và anh cũng không cần nó" Jiyong kết luận, đập tan mọi hy vọng của Seungri.

Seungri bóp cằm, vắt óc suy nghĩ: ' Kwon Jiyong không phải là người bình thường. Anh ta không thể thừa nhận phẩm chất tốt của người khác vì anh ấy còn chẳng có điểm tốt nào. Đúng là thế rồi hehe, vậy nên mình không thèm nhận lời khen từ anh ta ' Seungri âm thầm giơ ngón cái với suy nghĩ riêng của mình.

" Tốt thoy hyung. Dù anh không muốn nói ra, em vẫn hiểu..."

" Và vì những ngón tay mủm mĩm của em" Jiyong đột ngột thốt ra, ngắt lời Seungri.

" Gì cơ? Chúng đâu có mủm mĩm!" Seungri nhảy dựng lên bác bỏ.

" Nhưng anh rất thích chúng." Jiyong nở nụ cười ranh ma." Tưởng tượng những ngón tay tròn vo đó đang làm....giống như em sáng nay."

" Hyung! Anh..anh thật bậy bạ!" Seungri ré lên. Mặt cậu bé  đỏ bừng.

" Seungri yah. Đừng hét to như thế, em lại muốn anh giải thích tiếp với mẹ của em à? " Jiyong bịt miệng Seungri, bá đạo giữ cằm của cậu.

" Seungri yah. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, hãy làm vài việc nhỏ đêm nay." Jiyong nói trong khi vuốt ve môi của Seungri.

" Làm gì cơ? Em không quan tâm đâu" Cậu bé không muốn làm dù đó là gì đi nữa.

" Anh muốn thấy một Seungri duyên dáng, dễ nhìn, dễ thương, tử tế đêm nay. Em nói rằng em có nhiều điểm tốt như thế, không muốn cho anh thấy tất cả sao? " Jiyong nhẹ nhàng hôn Seungri, không cần chờ sự đồng ý của cậu bé.

Seungri từ từ nháy mắt vài cái, cậu cảm thấy chóng mặt từ nụ hôn say đắm này. Trong khi Seungri vẫn còn đang xử lý lại toàn bộ thông tin vừa tiếp nhận, môi lưỡi của Jiyong đã đến gần hơn, lấp đầy khoang miệng và tâm trí cậu bé. Vô thức, Seungri siết chặt vòng tay mình quanh cổ Jiyong, muốn anh gần gũi thêm.

Đêm nay sẽ là đêm dài với cậu.

Không biết cậu có còn sống sót sau đêm nay?

Nhưng vào thời điểm này, Seungri không thèm nghĩ về chuyện đó.

Sue: Truyện này có H đó, nhưng mình cũng hem biết khi nào tác giả mới cho nó xảy ra :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro